Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

I cry a tear

buồn quá

chừng nào mới thoát ra cái gia đình này nhỉ

không biết đây là lần thứ mấy mình viết mấy dòng này

tôi k có 1 tiếng nói nào trong gia đình

k có ý kiến nào cả

tôi phải nhắm mắt làm ngơ trước những sự việc sai trái ở cái nơi tôi đang sống

từ nhỏ, ngày nào tôi cũng mong muốn được thoát khỏi cái nơi này

"mày hay lắm" "mày im đi" họ chửi tôi , chửi những ý kiến mà khi tôi chịu hết nổi phải la lên

tại sao những kẻ làm sai, những kẻ chỉ biết ăn trên đầu trên cổ mọi người, chỉ biết bòn rút lại ngồi trên đầu trên cổ và được tôn sùng...

tôi căm ghét cái gia đình này

tôi hỗn đấy... tôi nhịn không nổi phải chửi bọn họ đấy

tôi chỉ muốn đập chết những thứ rác rưởi đó... những con dòi bọ trong gia đình tôi

đôi lúc tôi chỉ ước gì giết được bọn họ, rồi tôi cũng chết luôn, vậy là thỏa lòng... tôi căm ghét họ

mà tôi sợ chết nhỉ... bởi vậy tôi vẫn chưa làm

và tôi muốn thoát ra khỏi nơi đây

CĂM THÙ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GS Nguyễn Văn Tuấn: Thư gửi Bộ Y tế Úc xin viện trợ Vaccine phòng covid

 Ngày 26-7-2021 Hôm nay nhận được một lá thư từ Bộ Y tế Úc, với một chút hi vọng về chuyện vaccine. (xem thư đính kèm email) Các bạn có lẽ c...