Hiển thị các bài đăng có nhãn đàntranh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn đàntranh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Âm nhạc dân tộc: quảng bá hay không quảng bá

Sáng thứ 6 22/7, nhờ cầm tờ báo Phụ nữ TPHCM lên đọc mới biết vài thông tin về chương trình Hội ngộ đàn tranh lần 2. Sau đó tìm hiểu 1 chút thì biết năm nay bán vé với các mức giá 100.000-200.000-500.000đ.
Rồi tình cờ biết được vé đang ế dù ngày mai 23/7 đã biểu diễn. Search 1 vòng thấy chỉ có vài bài báo đưa tin và đăng sát ngày diễn.

Theo báo PN thì "E-mail của NSƯT Phạm Thúy Hoan ngoài tiêu đề “Hội ngộ đàn tranh lần II – 2011” chỉ vỏn vẹn tấm ảnh poster của chương trình và dòng nhắn gửi nhờ thông tin hỗ trợ. Điều đó hoàn toàn khác so với những liveshow ca nhạc tràn ngập thông cáo báo chí với lắm lời văn hoa và hình ảnh nghệ sĩ như dội bom hộp thư của giới phóng viên"
 nghệ sĩ Hải Phượng vẫn không khỏi trầm ngâm khi nói về ước mơ quảng bá âm nhạc dân tộc
...

Đọc bài này, bỏ tờ báo xuống, mình suy nghĩ ít nhiều... bởi vì có nhiều sự mâu thuẫn giữa ước mơ và cách thực hiện.

Các nhà âm nhạc dân tộc theo nghề phải vất vả khó khăn bởi kiếm được ít tiền, ít khán giả ủng hộ, giới trẻ ko hiểu, ko yêu nhạc truyền thống...

Phần lớn lý do là bởi cách quản lý tầm vĩ mô, bởi phương pháp giáo dục, bởi sự tấn công ồ ạt của nhạc trẻ, nhạc nước ngoài cùng vô số những loại hình giải trí mới mẻ, hiện đại khác.

Bởi vậy, nhạc dân tộc sống & cạnh tranh 1 cách èo uột. Còn vất vả hơn cả cải lương vì dẫu sao cải lương vẫn còn kha khá người hâm mộ sẵn sàng bỏ vài trăm đến hàng triệu đồng mua vé xem thần tượng ca diễn.

Nhưng nói qua nói lại thì "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Sự thành công vang dội chinh phục cả thế giới của K-Pop (nhạc HQ) trong thời gian ngắn chính là nhờ đội ngũ quảng bá chuyên nghiệp. Rất nhiều người, như tôi và mọi người trong gia đình, nghe nhạc HQ như sự tra tấn. Vậy mà bọn nhóc thì say mê như điếu đổ những thần tượng ẻo lả son môi, nhảy nhót sành điệu, nụ cười hút hồn... Tất cả được nhào nặn và bước lên bục vinh quang nhờ 1 hệ thống đào tạo hỗ trợ mạnh mẽ.

Những bước nhảy điệu nghệ, những ca từ mềm mại hay mạnh mẽ, những ánh mắt cuốn hút,... công nghệ hình ảnh, âm thanh đỉnh cao... 

Bước về ao nhà, hàng loạt ca sĩ già trẻ bé lớn với đủ thể loại từ sang trọng đến bình dân làm ngây ngất các khán giả từ đồng quê đến thành thị. Nghe câu dân ca, bài vọng cổ ngọt đến nao lòng,...
>>> Tại sao người ta thích, người ta mê vậy? Theo cá nhân tôi, có lẽ vì người ta hiểu... người ta cảm qua giai điệu, người ta hứng thú với lời ca, người ta thích thú với vẻ ngoài của người nghệ sĩ, ... Dĩ nhiên, chỉ có ít ỏi khán giả có khả năng hiểu giá trị nghệ thuật của nghệ thuật vọng cổ cải lương, của nhạc vàng, nhạc tiền chiến, nhạc đương đại, ...

Và con số khán giả hiểu được cái hay, cái đẹp, cái tài hoa của đàn tranh, của âm nhạc dân tộc còn hiếm hoi hơn.

Bởi vậy, theo thiển ý của tôi, trong cuộc đấu tranh sinh tồn khốc liệt này, âm nhạc dân tộc hãy chịu khó học hỏi công nghệ quảng bá - lăng xê để tiến ra cạnh tranh giành thị phần. Hơn nữa, quan trọng nhất là giúp cho khán giả nghe 1 câu đờn biết thế nào là hay, là dở. Biết phân biệt các tiếng đờn. Biết câu rao, nhịp phách. Người ta nghe hiểu rồi, người ta mới thích, mới yêu, mới thương & mới đến với nhạc dân tộc

Tại sao người ta phải mất công tìm đến khi mà xung quanh có sẵn hàng trăm món hấp dẫn mời mọc suốt ngày đêm trên truyền hình, truyền thanh, internet, biển hiệu, báo chí, ...

Hãy chịu khó tiếp thị âm nhạc truyền thống thay vì ngồi đợi người ta đến với mình như cách làm của nhà hát Trúc Mai 

Học miễn phí nhạc dân tộc

TT - Nhà hát Trúc Mai của “gia đình sáo trúc” Đinh Linh - Tuyết Mai đã từ lâu không còn xa lạ với người yêu nhạc dân tộc trong và ngoài nước (“Chuyện kể về nhà hát Trúc Mai”,  Tuổi Trẻ ngày 11-4-2010).

Sau lần ra mắt lần đầu tiên vào năm 2009 nhận được phản hồi tích cực từ nhiều phía, NSƯT Tuyết Mai tiếp tục dự án dạy nhạc dân tộc miễn phí bắt đầu từ ngày 15-7 kéo dài đến 18-9 tại nhà hát Trúc Mai (104 Phạm Viết Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Đây là lớp học nhạc dân tộc miễn phí dành cho tất cả mọi người quan tâm đến văn hóa truyền thống. Hơn 40 học viên sẽ cùng nghệ sĩ Tuyết Mai tìm hiểu về các loại nhạc cụ, lịch sử nhạc dân tộc cũng như nhạc lý căn bản vào chủ nhật hằng tuần.

Lớp học nhạc dân tộc trong ngày khai giảng 15-7 - Ảnh: L.N.

>> Những sân khấu tại gia

Đến với lớp học đặc biệt này mỗi học viên đều có một lý do riêng. Có bác sau khi về hưu tìm đến lớp học như cách để thấy mình vẫn còn có ích với cuộc sống. Có bác cựu chiến binh đến với lớp để nối lại ước mơ học nhạc từ thuở xưa mà vì chiến tranh đã không thể theo đuổi.

Hay như bạn Ngọc Quyên, sinh viên năm 2 khoa Hàn Quốc học, ĐH KHXH&NV TP.HCM, thì lý do chỉ đơn giản mình là người VN phải biết gì đó về âm nhạc VN. Những mái đầu bạc xen lẫn đầu xanh ngồi cạnh nhau cùng chia sẻ sự trân trọng với dòng nhạc dân tộc.

Với nghệ sĩ Tuyết Mai, mục đích của khóa học kéo dài hai tháng này chỉ giản dị là giúp người học gọi đúng tên và hiểu đúng cách chơi của nhạc cụ dân tộc VN. Đây cũng là điều những người tâm huyết với nhạc dân tộc trăn trở.

Không bi quan vào tương lai của nhạc truyền thống, qua nhiều năm nghiên cứu và biểu diễn, nghệ sĩ Tuyết Mai khẳng định giới trẻ không quay lưng với nhạc dân tộc, thậm chí nhu cầu được tìm hiểu là rất lớn.

Vì lý do đó, lớp học đặc biệt này ra đời như một điểm đến để từ đó nhạc dân tộc có thể lan tỏa vào đời sống hôm nay sâu rộng hơn.

http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/Am-nhac/446775/Hoc-mien-phi-nhac-dan-toc.html



Thứ Tư, 21 tháng 10, 2009

Chuyện vui và chút buồn sau chương trình tại tư gia GS Trần Văn Khê

Chương trình đàn tranh lần này rất thú vị, giáo sư Trần Văn Khê cung cấp cho khán giả những kiến thức về các kỹ thuật đa dạng, phong phú của đàn tranh Việt Nam. Sự kết hợp giữa Âm và Thanh tạo ra từ bàn tay phải và bàn tay trái tạo nên những bản đờn tuyệt vời chứa chan tình cảm của người nghệ sĩ. Từ những ngón đờn xàng, xự, xê, cống đầu tiên của bản đờn người nghệ sĩ đã đắm chìm và phiêu lưu trong âm nhạc, từng ngón tay lả lướt như bướm lượn vườn hoa thoắt ẩn thoắt hiện chuyển tải những tâm tư tình cảm từ sâu thẳm trái tim đến khán thính giả. Âm nhạc là ngôn ngữ xuyên biên giới, đúng như vậy. Khán giả bất kể trẻ hay già, người Việt hay người nước ngoài khi bản đờn cất lên mọi người ít nhiều đều cảm giác được sự tuyệt vời điêu luyện trong âm nhạc. Hơn nữa với sự phân tách của giáo sư Trần Văn Khê, sự cảm thụ âm nhạc truyền thống của khán giả càng thêm sâu sắc hơn.

Từ trước giờ đa phần các chương trình của GS Trần Văn Khê đều do Nghệ sĩ Hải Phượng biểu diễn minh họa, hôm nay lần đầu tiên được nghe và xem nhạc sĩ Hoàng Cơ Thụy và nghệ sĩ Thanh Thủy biểu diễn đờn tranh đúng là thật sự bất ngờ. Quá bất ngờ như khám phá một vườn hoa khoe sắc rực rỡ khác.

Chương trình lần này, ngoài sự thăng hoa trong âm nhạc truyền thống của các nghệ sĩ và giáo sư Trần Văn Khê còn một điểm đáng vui mừng nữa là khán giả tham gia chương trình. Hầu hết mọi người ngồi xem chương trình hơn 3 tiếng đồng hồ rất nghiêm túc, không ồn ào hay đi tới đi lui để quay phim chụp hình như mọi khi. Đây là kết quả thành công của Ban Tổ Chức sau nhiều lần nhắc nhở. Do vậy không khí gian phòng nhỏ của GS Trần Văn Khê thêm ấm cúng, lịch sự và trang trọng tạo không gian thưởng thức âm nhạc đầm ấm.

Tuy nhiên, niềm vui chưa được trọn vẹn khi có những vấn đề cho đến nay chưa được Ban tổ chức giải quyết triệt để nhằm đem lại không khí âm nhạc lịch sự ấm cúng cho nghệ sĩ và khán giả.


Thứ nhứt đó là các nhân viên quay phim của các đài truyền hình lớn như VTV, HTV,…. Không biết khi đến quay phim họ có xin phép trước hay sau đó có trả tiền tác quyền chương trình để phát sóng cho GS Trần Văn Khê mà thái độ cực kỳ bất lịch sự, khiếm nhã, không tôn trọng tất cả mọi người trong khán phòng. Những người quay phim to cao, lại thêm những máy quay to choáng diện tích lớn trong gian phòng nhỏ của GS, những lần trước thường họ chiếm hết hàng trên khiến cho khán giả không xem được chương trình dù ở cách có vài bước chân. Lần này họ chịu khó lùi xuống vài chục cm và vẫn không bỏ được thói quen xách máy quay đi lên đi xuống đi qua đi lại. Chưa kể các nhân viên nhà đài liên tiếp cầm mirco di chuyển từ bàn GS Trần Văn Khê sang kế bên nghệ sĩ liên tục ít nhất 10 lần. Hễ GS nói họ lại cầm micro để lên bàn, nghệ sĩ biểu diễn lại cầm micro chuyển sang gần cây đờn. 2 nhà đài thâu micro tức là có đến ít nhất 20 lần họ chộn rộn như vậy. Khiếm nhã bực nhứt là cầm máy quay đi lung tung trước sàn diễn như không hề có khán giả ngồi đó, kể cả khi GS Trần Văn Khê đang thuyết trình mà nhân viên quay phim của đài VTV lại đứng ngay sau lưng GS và chỉa máy quay vào Á Hậu Dương Trương Thiên Lý đang ngồi trong góc thưởng thức chương trình (hình như cũng gần 5 phút)……….. hầu như khán giả nào quay phim hay chụp hình ít nhất cũng vài lần vướng phải lưng của những người vô cùng kém văn hóa này. (Nhiều lần hỏi thăm GS Trần Văn Khê tôi được biết dù BTC hay GS lên tiếng mà không một đài truyền hình nào gởi đĩa quay chương trình lại tặng GS)


Thứ 2, lần này là một cá nhân mà tất cả những lần tham gia chương trình đều gây phiền cho khán giả. Một anh chàng khá cao lớn cầm máy chụp hình pro với ống kính tele lớn. Với loại ống kính này dân săn ảnh có thể chụp với khoảng cách từ 10-15 mét mà chất lượng hình ảnh vẫn đảm bảo. Dù vậy không hiểu sau anh ta vẫn tìm mọi cách tiếp cận với khoảng cách gần nhất với GS Trần Văn Khê và các nghệ sĩ để chụp trong mọi tư thế như các thợ ảnh chụp các cô người mẫu trong studio. Điều lạ lùng của anh chàng (chừng 28-30 tuổi) này là dù mọi người nhắc nhở vẫn phớt tỉnh như không hề nghe. Tối hôm qua đến giữa chương trình anh ta lại chạy lên trên ngồi chụp ảnh như mọi khi và che cả máy quay của Khánh Vân đang đặc ở sau. Dù Khánh Vân và Bác họa sĩ Lưu Tấn Phước nhắc nhở nhiều lần bảo anh ta tránh ra chỗ khác thì anh ta vẫn ngồi lì ở đấy đến cuối chương trình…………………… chương trình diễn ra với mục đích chánh là cung cấp cho khác giả đến tìm hiểu kiến thức âm nhạc dân tộc và thưởng thức âm nhạc………. chương trình không phải là phòng studio để quay phim hay chụp những tấm ảnh cực đẹp lung linh. Điều đáng nói ở đây là sự tôn trọng cộng đồng ở nhiều người quá thấp, họ tự cho mình các quyền làm những gì mình thích… Từ những điểm nhỏ ở đây có thể thấy bắt nguồn các khiếm khuyết này mà xã hội VN ngày càng lộn xộn chưa kể phần nhiều người Việt thường bị nước ngoài họ coi thường do các bản tánh kém văn minh.


Điều cuối cùng là những khán giả trẻ lên phát biểu sau chương trình. Tôi quả khâm phục những thanh niên dạn dĩ phát biểu trước đám đông như vậy. Đây thực là sự tiến bộ của giới trẻ khi phần lớn thanh niên Việt Nam thường e ngại, rụt rè không dám lên nói trước mọi người người. Nhưng mà hỡi ơi, những thanh niên anh tú đó lại phát biểu cực kỳ lộn xộn đến mức mọi người vừa xem vừa cười vì chẳng hiểu họ muốn nói gì, câu cú từ ngữ và cả nội dung chánh lẫn lộn. Nói vòng vòng hơn 5 phút vẫn không đi vào được vấn đề chánh hay điều mình cần nói. Có người thì lên nói huyên thuyên bất tận về câu chuyện mình đi học đàn tranh không liên quan gì đến chương trình……………… Thời gian là vàng là bạc, các khán giả ơi nếu có lên nói thì vui lòng nói ngắn gọn và nói đúng chớ đừng để GS Trần Văn Khê mất thời gian còn khán giả thì vừa cười vừa sốt ruột.

 

Rất mong những chương trình sau sẽ hoàn thiện hơn và không gặp những cảnh náo loạn như thế này nữa.

 

Buổi sáng sau khi thưởng thức chương trình

 

LNH

Chương trình Nét đa dạng của đàn tranh Việt Nam tại tư gia GS Trần Văn Khê




Chương trình tối nay rất hay, bây giờ tối rồi tạm up hình lên, chừng nào rảnh sẽ viết bài sau.

Một điều bất ngờ là may mắn xin được chữ ký của Cô Bạch Yến và được chụp hình giúp Cô Bạch Yến.

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009

Nét đa dạng của đàn tranh Việt Nam

Start:     Oct 21, '09 7:30p
Location:     32 Huỳnh Đình Hai P.24 Q.Bình Thạnh TPHCM
SINH HOẠT NGHỆ THUẬT ĐỊNH KỲ LẦN 12

NÉT ĐA DẠNG CỦA ĐÀN TRANH VIỆT NAM

GSTS Trần Văn Khê thuyết trình

Nghệ sĩ minh họa: Thanh Thủy – Hoàng Cơ Thụy

Vào lúc 19h30 ngày thứ tư 21.10.2009 tại 32 Huỳnh Đình Hai P.24 Q.Bình Thạnh

Chương trình gồm 3 phần:
PHẦN I: GSTS Trần Văn Khê giới thiệu

Đàn tranh có nguồn gốc từ đàn cổ tranh (guzheng) của Trung Hoa, du nhập vào Việt Nam từ thế kỷ XIII trải qua gần 700 năm đã trở thành một nhạc khí truyền thống thuần túy Việt Nam hoàn toàn phù hợp với sắc thái dân tộc. Đàn tranh thường dùng để phụ họa các bài ca hay ngâm thơ, cũng có thể độc tấu, và có mặt trong dàn ngũ tuyệt ca Huế, dàn nhạc tài tử miền Nam.
Riêng tại miền Bắc, đàn tranh không có vị trí quan trọng trong âm nhạc cổ truyền như vai trò của đàn đáy trong ca trù, đàn nguyệt trong chầu văn hay đàn nhị trong Hát chèo. Chỉ có vài thập niên gần đây, các nghệ nhân miền Bắc mới bắt đầu sử dụng đàn tranh để biểu diễn những làn điệu độc đáo của hát chèo, với những nét lạ, cách nhấn nhá khác hẳn các hơi, các điệu ở miền Trung hay miền Nam. Các bản nhạc này có tiết tấu đa dạng, nghệ sĩ sử dụng tay mặt khảy nhiều chữ bay bướm, tay trái nhấn nhá tế nhị, uyển chuyển, gợi lên những tâm trạng khác nhau như nhớ nhung – chờ đợi trong bài “Luyện năm cung”, buồn tha thiết trong bài “Tò vò” hay vui vẻ - rộn ràng trong bài “hề mồi”, trữ tình – duyên dáng, vui tươi nhưng đằm thắm trong “Đường trường tiếng đàn”, cách nhấn gân guốc- sâu sắc gần hơi Xuân trong Tài tử Cải lương, tỏa ra một hương vị mới làm phong phú thêm khả năng biểu diễn của đàn tranh.
Trong giới nghệ sĩ đàn tranh trẻ của cả nước, có hai gương mặt xuất sắc nổi bật:
- Nghệ sĩ Hải Phượng: Giải Nhất cuộc thi “Tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc” năm 1992 – Giải Nhất biểu diễn các sáng tác mới – từng được mời biểu diễn, giảng dạy tại nhiều nước châu Âu, châu Á.
- Nghệ sĩ Thanh Thủy: Giải Nhất cuộc thi “ Tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc” năm 1998 – giải Nhất biểu diễn nhạc dân tộc – Từng được mời biểu diễn ở nhiều nước, đặc biệt tại Thụy Điển và Singapore.

Trong những buổi sinh hoạt văn nghệ định kỳ trước đây, nghệ sĩ Hải Phượng đã nhiều lần trình diễn đàn tranh theo phong cách cổ truyền miền Nam, cũng như những bài bản mới do Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thúy Hoan, nghệ sĩ Phương Bảo, nghệ sĩ Xuân Khải sáng tác.

Chương trình sinh hoạt văn nghệ định kỳ lần 12 đặc biệt giới thiệu tiếng đàn của nghệ sĩ trẻ Thanh Thủy, ngoài một vài bài bản trong truyền thống nhạc tài tử miền Nam, sẽ trình bày một số bản nhạc đàn tranh theo làn điệu Chèo miền Bắc mà có lẽ khán thính giả Sài Gòn ít có cơ hội thưởng lãm.

Ngoài ra, buổi sinh hoạt lần này còn có sự tham gia của nhạc sĩ Hoàng Cơ Thụy – đồng thời cũng là thầy dạy nhạc truyền thống dân tộc, và thầy dạy Thanh Thủy đàn Tài tử - một người không chỉ đàn tranh điêu luyện mà còn nổi tiếng về tiếng đàn tỳ bà trang nhã.
Đặc biệt tiếng đàn tranh của nhạc sĩ Hoàng Cơ Thụy rất độc đáo trong cách sắp chữ bay bướm, cách nhấn nhá sâu sắc và tinh tế qua những bài biểu diễn độc tấu.
Tất cả cho thấy nét đa dạng của tài năng các nghệ sĩ, sự phong phú của việc tạo giai điệu, điểm tế nhị trong cách nhấn nhá và một vài phát triển của nghệ thuật đàn tranh, có thể tự hào sánh ngang với các nhạc khí cùng trong một họ tại Trung Quốc (gu-zheng), Nhật Bản (koto) hay Triều Tiên (kayakeum)

PHẦN 2: Biểu diễn
- Nghệ sĩ Thanh Thủy độc tấu đàn tranh một số bài bản theo làn điệu Chèo.
- Nghệ sĩ Thanh Thủy đàn tranh hòa với nhạc sĩ Hoàng Cơ Thụy đàn tỳ bà một vài bản nhạc Tài tử miền Nam
- Nhạc sĩ Hoàng Cơ Thụy độc tấu đàn tranh
- Nghệ sĩ Thanh Thủy biểu diễn một sáng tác đàn tranh theo phong cách mới (bài “Cửu Long Quê hương tôi” của Hòa Bình)
PHẦN 3: Giao lưu giữa khán giả với nghệ sĩ và diễn giả

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2009

CLB Tiếng Hát Quê Hương tập hát bài Về Quê




CLB tập đàn hát bài Về Quê

VẾ QUÊ

Phó Đức Phương

Theo em anh thì về theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu.
Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi.

Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi,
Nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lở bên bồi
Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi,
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Là thiếu quê hương ta về, ta về đâu

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2009

Buổi sinh hoạt thường kỳ của CLB Tiếng hát quê hương




Sáng chủ nhật 4.10.2009, CLB Tiếng hát quê hương tập đàn tập hát.
Một bạn nữ xinh xắn thi lên lớp.
Cô Thúy Hoan chỉ huy dàn nhạc
Dàn nhạc đệm đàn với Tranh, sáo, đàn nguyệt...
Thầy dạy hát bài Về Quê của NS Phó Đức Phương

VẾ QUÊ

Phó Đức Phương

Theo em anh thì về theo em anh thì về thăm lại miền quê
Nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu.
Kìa dáng ai như dáng chị, dáng mẹ tôi.

Đưa nhau ta thì về, đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi,
Nơi sáo diều chơi vơi với dòng sông bên lở bên bồi
Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa cát bụi,
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi
Nước qua cầu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Là thiếu quê hương ta về, ta về đâu

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2009

Hoa Quê Hương lần 33

Start:     Aug 23, '09 09:00a
End:     Aug 23, '09 11:00a
Location:     Hội trường B Cung VH Lao động 55B Nguyễn Thị Minh Khai Q1 TPHCM
Chương trình biểu diễn âm nhạc dân tộc do GSTS Trần Văn Khê và câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương tổ chức thực hiện.
Biên tập chương trình: Nhà giáo ưu tú - Nhạc sĩ Phạm Thúy Hoan
Dàn dựng chương trình: NS Hải Phượng

Mời các bạn đến tham dự.

Vào cửa tự do

Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG PHÁT TRIỂN MÀ KHÔNG NGOẠI LAI

Start:     Aug 1, '09 7:30p
End:     Aug 1, '09 10:00p
Location:     32 Huỳnh Đình Hai P.24 Q.Bình Thạnh TPHCM
SINH HOẠT NGHỆ THUẬT ĐỊNH KỲ LẦN 11
ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG PHÁT TRIỂN MÀ KHÔNG NGOẠI LAI

PHẦN 1: GS Trần Văn Khê giới thiệu
Một loại hình âm nhạc được gọi là truyền thống khi do chính người Việt sáng tạo; được đa số quần chúng chấp nhận, biểu diễn và thưởng thức, chắc lọc những nét đặc sắc và lưu truyền qua nhiều thế hệ
Có những loại nhạc rất được ưa chuộng, nhưng chỉ tồn tại trong một giai đoạn rồi chìm vào quên lãng được xem như là thời trang đến rồi đi. Còn âm nhạc truyền thống thì vừa có bề dày của lịch sử vừa có chiều sâu của nghệ thuật, chịu thử thách của thời gian mà vẫn trường tồn.
Nhưng một truyền thống không phải bất di bất dịch mà có thể thay đổi theo thời đại, theo nếp sống và quan điểm thẩm mỹ của quần chúng. Nếu không thì truyền thống đó sẽ bị xơ cứng, không phát triển, dẫn đến việc có thể bị chìm vào quên lãng.
Chính vì vậy, những bài bản nào được phát triển một cách hài hòa từ bên trong của truyền thống thì được phổ biến rộng rãi, như bài “Dạ cổ hoài lang”, biến thể từ nhịp đôi ban đầu đã chuyển sang nhịp tư, nhịp tám, nhịp mười sáu, nhịp ba mươi hai, cho đến nay vẫn còn được ưa thích.
Trong nhạc tài tử, những dị bản được phát triển theo phong cách “chân phương – hoa lá” thì dễ được chấp nhận, như bài “Lưu thủy khúc” được chuyển thành “Lưu thủy thục giang”, “Lưu thủy đoản”, “Lưu thủy đổi ngón”, đến “Lưu thủy trường”.
Trong bộ môn cải lương, từ sau năm 1945 có thêm những bài bản mới được sáng tác dựa theo các thang điệu âm thức cổ truyền, các chữ đàn có già có non, có nhấn nhá, luyến láy theo phong cách xưa; những bài bản này lại thể hiện bằng các nhạc cụ dân tộc nên được giới trong nghề cũng như quần chúng ưa thích và chấp nhận. Một số bài điển hình như “sương chiều Tú Anh” (theo hơi Quảng), “Đoản khúc Lam Giang” (theo hơi Ai Oán), “Tình Bắc duyên Nam”…
Ít người biết rằng từ năm 1972, ông Nguyễn Tri Khương (Năm Khương) đã sáng tác nhiều bài bản mới theo phong cách tài tử, cải lương cổ trong tuồng cải lương “Giọt lệ chung tình” do gánh hát Đồng Nữ Ban (của cô Ba Viện thành lập tại Vĩnh Kim, chợ Giữa), ông Năm Khương có sáng tác những bài như “Yến tước tranh ngôn” (theo hơi Bắc), “Phong xuy trịch liễu” (theo hơi Xuân nữ, với tiết tấu của bài Nam tẩu); “Thất trĩ bi hùng” (theo hơi Ai, mà trong 3 đoạn theo hơi Bán Xuân Bán Ai), với lời văn chải chuốt và âm điệu ngọt ngào. Tiếc rằng thời gian tồn tại của Đồng Ban Nữ quá ngắn ngủi (chỉ hoạt động vỏn vẹn hơn một năm thì bị chánh quyền thuộc địa rút giấy phép vì cho rằng gánh hát có tinh thần cách mạng) nên những bài bản mới đầy tính nghệ thuật nói trên chưa có đủ thời gian gây ấn tượng trong quần chúng.
Trong lĩnh vực nhạc khí thuộc bộ gõ của truyền thống Việt Nam cha ông chúng ta đã sáng tác những bài bản rất tinh vi cho nhiều loại trống và nhạc khí bằng gỗ hay bằng đồng, để dùng trong các buổi tế lễ trên sân khấu.
Buổi sinh hoạt văn nghệ định kỳ lần 4 với chủ đề “Nhạc lễ VN và các loại trống” – tổ chức hồi tháng 4.2007 tại tư gia GS Trần Văn Khê – đã có dịp giới thiệu những bài bản trống phát triển mà không mang tính chất ngoại lai. Bằng cách sử dụng nhạc khí cổ truyền với phong cách cổ, lần này nghệ sĩ sẽ giới thiệu vài sáng tác mới như “Phát triển Bồng”, “tiết tấu Lý ngựa ô”, ngẫu hứng…
Điều này cho thấy tấm lòng của những nghệ sĩ, chẳng những thiết tha giữ gìn truyền thống bằng cách vay mượng những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như dùng quy luật hòa âm đối vị của phương Tây, biến những bài dân ca đơn âm thành một bài đa âm với nhiều bè,… kết quả là tạo ra một loại nhạc mang âm hưởng ngoại lai. Những loại hình “dân ca cải biên” hay được “nâng cao” đó không tồn tại lâu vì không được đa số quần chúng chấp nhận.
PHẦN 2
- GS Trần Văn Khê giới thiệu một số bài bản với đầy đủ nội dung và xuất xứ
Các tiết mục này là những thí dụ cụ thể về phát triển hay đổi mới âm nhạc truyền thống nhưng vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc, ko vay mượn bừa bãi những phong cách của nước ngoài, không hướng về các loại nhạc Rock, Pop của phương Tây
Nghệ sĩ minh họa:
Nhóm đàn: Hải Phượng – Huỳnh Khải – Thu Hà
Trống và bộ gõ: Nhứt Dũng – Thanh Hùng – Hiệp Liệt
Nếu sức khỏe cho phép, diễn giả sẽ ca hai bài “yến tước tranh ngôn” và “Thất tri bi hùng”, sáng tác của ông Nguyễn Tri Khương.
PHẦN 3
Giao lưu giữa khác giả với nghệ sĩ và diễn giả

Thứ Sáu, 10 tháng 4, 2009

Nghe đàn, hát, ngâm thơ tại Hiện Quán Trà




Tối nay thứ 6 10.04.2009 được chị Hoàng Hoa Viên Trân mời đến Hiện Quán Trà nghe ngâm thơ.
Sau một ngày mệt mỏi, nghe tiếng đàn êm dịu réo rắc, những giọng thơ ngâm nga thật thích. Nhất là mọi người ai cũng thân thiện, vui vẻ dù mới lần đầu gặp nhau.
Bây giờ khuya rồi chỉ post vài tấm hình và viết vài dòng, hôm nào rảnh sẽ hoàn thiện bài viết này

Địa chỉ: 171 Bis Trần Huy Liệu Q.Phú Nhuận TPHCM

23h33'

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2009

Chơi nhạc dân tộc nào có nghèo!


Nghệ sĩ Tuyết Mai biểu diễn hát chầu văn phục vụ du khách tại Trúc Mai home concert

Không có âm nhạc nào khiến cho nghệ sĩ nghèo cả mà chỉ có nghệ sĩ chưa chịu tìm đất sống cho tài năng và nghề nghiệp của mình

Gật đầu, nhịp chân rồi lắc lư thân người như ngất ngây mỗi khi tiếng đàn bầu, đàn tam thập lục đưa đến đoạn cao trào, hai du khách người Pháp ngồi thưởng thức với nét mặt mãn nguyện. Họ nhắm nghiền mắt lại, lắng nghe say sưa như nuốt từng giai điệu. Hết biểu diễn đàn bầu, đàn tam thập lục, thổi sáo, kèn môi, gia đình NSƯT Đinh Linh- NSƯT Tuyết Mai lại biểu diễn đàn Krông put, đàn T’rưng, đàn đá,... Trúc Mai home concert (154 Phạm Viết Chánh, quận Bình Thạnh - TPHCM) nhà riêng của gia đình nghệ sĩ Đinh Linh - Tuyết Mai - đang trở thành một điểm đến của du khách nước ngoài khi thăm TPHCM. 

 

Trong khó ló khôn

 

Hiện nay, tại TPHCM có hơn 100 nghệ sĩ chơi nhạc cụ dân tộc chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Các nghệ sĩ chủ yếu biểu diễn nhạc dân tộc phục vụ cho du khách nước ngoài trong các nhà hàng, khách sạn. Thế nhưng, do kinh tế đang lúc khó khăn, hoạt động du lịch, nhà hàng cũng vắng khách, nghệ sĩ chơi nhạc dân tộc mất dần việc.


Không ít lần trong những buổi diễn phục vụ du khách, NSƯT Đinh Linh được du khách “bày đường” chơi kèn ở những nơi công cộng để phục vụ khán giả, một hình thức biểu diễn rất phổ biến ở nước ngoài. Theo họ, sự hấp dẫn của nhạc cụ dân tộc cùng với kỹ năng biểu diễn của mình, một ngày anh có thể kiếm không dưới 100 USD. “Thế nhưng, ở mặt nào đó, việc biểu diễn ngoài đường không phù hợp với văn hóa VN. Quan trọng hơn, tính sĩ diện của nghệ sĩ VN không cho phép tôi chấp nhận biểu diễn ở đường phố, dù cốt lõi của mọi vấn đề là vì mưu sinh” -  NSƯT Đinh Linh nói.


Và để mưu sinh, NSƯT chơi sáo trúc Đinh Linh quyết định mở phòng hòa nhạc tại gia. Trúc Mai home concert đã ra đời từ đó. “Ý tưởng làm nghề khá mới mẻ này không chỉ mang lại thu nhập cho chúng tôi mà còn là những buổi sinh hoạt âm nhạc đặc biệt của gia đình. Bởi trong nghệ thuật, nếu không chơi nhạc thường xuyên thì tự nhiên kỹ năng của mình sẽ mai một. 

Vài lần, du khách Nhật yêu cầu được đến thăm nhà và thưởng thức ngón nghề của NSƯT Tuyết Mai (do NSƯT Tuyết Mai đã nhiều lần đến Nhật biểu diễn), anh chị quyết định hợp tác với các công ty du lịch để phục vụ du khách tại nhà. “Không ngờ mô hình biểu diễn này lại được du khách ưa thích bởi sự gần gũi, thân thiện” - NSƯT Tuyết Mai nói.

Trung bình một buổi diễn (kéo dài từ 35 phút đến 60 phút) có mức thù lao 50 USD/nhóm du khách (từ 1 đến 5 người).

 

Đi tìm khán giả

 

Vài nhóm nghệ sĩ còn nghĩ đến việc quy tụ những người cùng chí hướng, thành lập một dàn nhạc lớn, biểu diễn phục vụ cho du khách nước ngoài. Tiêu biểu là nghệ sĩ Minh Hà (cựu thành viên nhóm Mặt Trời Đỏ).  Chị tâm sự: “Những lần đến biểu diễn ở nhà hàng, quả thật tôi đã  “sốc” vì môi trường làm việc lẫn thù lao được nhận (60.000-70.000 đồng/2 giờ biểu diễn). Vì cuộc sống, chị vẫn phải làm, nhưng sau bao lần trăn trở, chị nhận ra rằng “một cây nhạc cụ dân tộc chưa đủ sức thu hút người nghe nhưng có hẳn một nhóm người với nhiều loại nhạc cụ cùng hòa nhạc thì hiệu ứng sẽ khác”. Thế nên, chị đã chiêu mộ, tuyển chọn những người ưng ý nhất tạo thành một nhóm. Và những tiết mục biểu diễn của nhóm, dù vẫn trong những buổi tiệc và khán giả là những thực khách, nhưng kết quả hoàn toàn khác.

Có những du khách đến chụp hình, hỏi thăm về đàn và cả nhã ý muốn chơi thử. Đó là điều hạnh phúc nhất mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn có được. Khi đã tạo được ít nhiều ấn tượng, sô diễn của họ cũng tăng lên.

Nhạc dân tộc VN luôn có sức hút mãnh liệt với du khách nước ngoài. Thực tế hiện nay, du khách chưa có nơi thưởng thức nhạc dân tộc một cách chính thống. Chính vì vậy, nhiệm vụ của nghệ sĩ là phải đi tìm khán giả” - nghệ sĩ Đức Dậu thổ lộ. Đồng ý, nghệ sĩ Minh Hà nói: “Nếu chúng ta không tự tìm công chúng cho dòng nhạc của mình thì tránh sao khỏi cuộc sống chật vật, khó khăn. Không có âm nhạc nào khiến cho nghệ sĩ nghèo cả, chỉ có nghệ sĩ chưa chịu tìm đất sống cho tài năng và nghề nghiệp của mình”.

Bài và ảnh: Thùy Trang
Nguồn: Báo Người Lao Động
Ngày 18.03.2009

Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Giáo sư Trần Văn Khê: Có hiểu mới thích!

Nhạc hội đàn tranh châu Á lần II – 2008 vừa diễn ra ở TPHCM đã tạo được nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè quốc tế và công chúng mộ điệu. Từ nhạc hội này cũng mở ra nhiều điều đáng mừng, lẫn đáng lo, cho văn hóa dân tộc. Sau nhạc hội, chúng tôi có cuộc phỏng vấn GS-TS Trần Văn Khê về những điều đang đọng lại...

PV: Thưa Giáo sư, qua những đêm nhạc hội đàn tranh châu Á lần II - 2008 vừa diễn ra, Giáo sư có nhận xét gì về các đoàn nghệ sĩ tham dự?

*  GS-TS TRẦN VĂN KHÊ: Trước tiên là các đoàn tham gia nhạc hội lần này đều chọn lựa những nghệ sĩ thượng thặng, tức là họ có một kỹ thuật vững vàng, điêu luyện, trình độ nghệ thuật ở đẳng cấp cao. Tất cả đều là những nghệ sĩ bậc nhất của quốc gia, đã có những thành tích cao – giải nhất của nhiều cuộc thi.

 Ở đoàn Hàn Quốc, tất cả những nghệ sĩ tham gia chẳng những có tên tuổi mà còn là những giáo sư, tiến sĩ trong các trường đại học. Họ hiểu biết về kỹ thuật, lý thuyết, nên phong cách biểu diễn của họ là phong cách của một nghệ sĩ đi tới mức độ tài hoa.

Đoàn Trung Quốc cử sang những nghệ sĩ trẻ tuổi, nhưng tài rất cao.

Còn ở các đoàn nghệ sĩ khác thì có cổ mà cũng có mới. Chẳng hạn như đoàn Nhật Bản có một giáo sư hơn 70 tuổi mà cũng có những người trẻ. Vị giáo sư ấy không phải chỉ đàn những bản nhạc cổ mà còn đàn những bản mới sáng tác năm 2007, phải tập luyện theo một phong cách mới. Tôi cảm thấy người nghệ sĩ cao niên lão thành sẵn sàng đi hai bước để gặp cái mới và thanh niên cũng sẵn sàng đi ba bước tới để gặp truyền thống. Sự gặp nhau như thế thật đẹp và cho thấy không còn một khoảng cách giữa hai thế hệ, không còn sự tranh chấp giữa xưa và nay.
Giáo sư đang đề cập đến một vấn đề rất hay, cách bảo tồn và phát triển âm nhạc truyền thống phù hợp cuộc sống đương đại nhưng cần có sự chuyển giao - kế thừa - phát triển từ hai thế hệ?

Thực tế diễn ra từ nhạc hội lần này cho thấy ngoài những người lớn tuổi gìn giữ truyền thống, còn có những người trẻ bắt đầu trở lại với âm nhạc truyền thống.

Người xưa không kỳ thị, chê người nay là ngoại lai, người trẻ không chê người thầy là những người cổ lỗ, đó là một điều rất tốt đẹp.

Sự gặp gỡ giữa hai thế hệ để tìm thấy một con đường đi chung, tức là người lớn khuyên giảng trẻ em đừng đi sai đường, và người lớn cũng nên phóng khoáng, mở ra. Tôi rất tâm đắc với điều này. Bởi chúng ta bảo tồn vốn cổ nhưng không bao giờ nệ cổ. Phát triển không nhất thiết phải vay mượn bên ngoài để làm cho vốn cổ bị ngoại lai, biến chất mà ngược lại, phát triển là phải làm thế nào để từ bên trong đi ra, để còn giữ được cái gốc. Nếu trốc gốc cây sẽ khô, lá úa, không nở hoa, trái không kết; dòng sông mà đứt nguồn rồi, sông cũng sẽ khô, dòng cũng sẽ cạn. Vì thế, nếu có được cái tư tưởng đó, nghệ sĩ đi ra bên ngoài mà vẫn giữ được cái gốc của mình thì cái đó sẽ làm nên một cái truyền thống mới trong tương lai.

*  Thưa Giáo sư, các nghệ sĩ đàn tranh Việt Nam lần này đã có một bước tiến đáng kể, Giáo sư thấy thế nào?

*  Ở nhạc hội lần này, các nghệ sĩ Việt Nam trình diễn một chương trình rất hay. Trước kia, ai cũng nghĩ rằng CLB “Tiếng hát quê hương” chỉ đánh những bài dân ca, những bài nhỏ chơi cho vui thôi. Nhưng đó là lúc tập sự để hôm nay đưa tới một thành quả là tất cả các thành viên của “Tiếng hát quê hương” đều đờn được những bản lớn – Xàng xê, Long ngâm, nhịp nhàng rất chững chạc. Các nghệ sĩ luôn biết chịu khó tập luyện đi từ cái dễ đến cái khó, từ cái đơn giản đến phức tạp, từ nhạc dân gian đến nhạc thính phòng.

Khi bước ra biểu diễn, từ cháu Trà My đến Hồng Nga, Hải Phượng, mỗi cháu đều giữ được cái phong thái, hương vị của mỗi vùng, cho thấy vườn âm nhạc của Việt Nam có trăm hoa với muôn hương, ngàn sắc.

Có niềm vui nữa là những sáng tác mới của nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan, Xuân Khải… viết luôn luôn dựa trên những cái cổ và phát triển cái cổ. Điều này cho thấy, khi sáng tác, tất cả nhạc sĩ luôn nghĩ đến cội nguồn chứ không phải tưởng tượng ra rồi viết theo phong cách của Tây, Tàu, hay Nhật…

*  Thưa Giáo sư, vậy chúng ta cần làm gì để phát huy thành quả của nhạc hội?

*  Ở nhạc hội lần này, có rất nhiều khán giả trẻ đi xem. Điều ấy làm tôi phấn khởi vô cùng. Đặc biệt những người trẻ này ngồi xem một cách rất nghiêm túc. Chính điều này khích lệ người nghệ sĩ giống như cánh diều gặp gió đưa lên.

Có một sự giao thoa, đồng cảm giữa nghệ sĩ và khán giả, cả hai được nối kết với nhau bằng một sợi dây vô hình. Nếu chúng ta không tiếp tục tổ chức những buổi gặp gỡ, biểu diễn thì sợi dây vô hình ấy bị cắt đi. Khi ấy, nghệ sĩ chỉ biểu diễn cho cái máy ghi âm, ghi hình; còn người nghe cũng chỉ nghe những cái bóng của nghệ sĩ do máy ghi âm, ghi hình ráp lại. Có thể so sánh nó giống như ăn đồ hộp có chất bổ mà không có chất tươi.

Vì vậy, có những buổi biểu diễn như vừa qua, có tuổi trẻ tham dự ở hai khía cạnh biểu diễn - thưởng thức là rất hay. Và mỗi khi tổ chức, cần có những người am hiểu đứng ra giải thích để cho khán thính giả hiểu. Có hiểu rồi mới thương, thương rồi mới học, học rồi mới luyện, luyện rồi mới biểu diễn, biểu diễn mới có người nghe, người xem. Không thể nào bảo rằng: chúng tôi diễn đó, hãy “lợi” xem, “lợi” nghe nghen! Nhưng nghe ai, nghe cái gì? cho thấy hay ở chỗ nào thì lần lần tuổi trẻ hiểu được mới thích.

Kinh nghiệm cho tôi biết rằng, người phương Tây không hề hiểu gì về nghệ thuật của Việt Nam nhưng khi tôi nói chuyện về cái vai đào điên trong hát bội, vai đào điên ở trong hát chèo, rồi phân tích ra từng động tác, bài hát… thì tất cả đều cho rằng tuyệt vời.

* Nhưng thực tế “người nghe” của chúng ta còn nhiều hạn chế, dường như còn xa lạ với âm nhạc dân tộc, bị ảnh hưởng bởi âm nhạc nước ngoài...

Chúng ta đã đào tạo được các nghệ sĩ rồi bây giờ đã đến lúc phải đào tạo khán thính giả .

Khán thính giả của chúng ta đa phần không tiếp cận được với âm nhạc, vì âm nhạc không có mặt trong học đường, trong các sinh hoạt cũng không gặp âm nhạc.

Trong bài “Căn bệnh mãn tính của âm nhạc dân tộc Việt Nam” tôi đã yêu cầu chính quyền phải có tiếng nói và lập trường rõ rệt. Nghĩa là không phải đưa ra khẩu hiệu mà là phải làm sao thực hiện được khẩu hiệu. Cần có phương tiện, chỉ đạo, ngân quỹ thì mới có thể sáng tác được những nhạc mới mang tính chất hiện đại mà đậm đà bản sắc dân tộc.

Cho nên, nếu muốn về nguồn, phải cho ngân quỹ để về nguồn, phải có một chánh sách về nguồn đặc biệt, phải tôn trọng truyền thống. Các nghệ nhân phải biết rằng mình đang giữ những vốn quý của dân tộc, nếu mất đi thì ngàn vàng cũng không thể mua được. Học trò không chịu học, phải kiếm học trò mà dạy.

Ngày xưa người ta tầm sư học đạo. Còn tôi, mấy chục năm nay tôi đốt đuốc đi tìm học trò để mà dạy.

Có thể thanh niên hát rock rất hay, nhảy múa rất giỏi, nhưng làm sao mình có thể hơn được những người thượng thặng của nước ngoài.

Thời kỳ hội nhập, bạn bè các nước đến Việt Nam, họ hát những bài dân ca của họ, còn thanh niên của mình không thể hát được một bài dân ca Việt Nam thì điều ấy vô cùng xấu hổ.

Qua nhạc hội lần này, tôi thấy rằng, bước đầu chúng ta đã làm cho trái tim của tuổi trẻ Việt Nam đang nhảy lại với nhịp của văn hóa Việt Nam chứ không phải nhảy theo rock, theo rap, hay bất kỳ nhịp điệu của đất nước nào cả.

Từ hôm bế mạc nhạc hội đàn tranh châu Á đến nay, trong lòng tôi rất vui nhưng lại lo. Bởi đây là một giai đoạn vô cùng quan trọng, nếu chúng ta không làm tiếp tục để nuôi dưỡng những gì đã mới được nhen nhúm trong tim của giới trẻ thì tất cả sẽ tan rã, rồi nếu muốn gom lại cũng vô cùng khó nhọc.

* Xin cảm ơn Giáo sư.

ĐỖ HẠNH thực hiện

Báo Sài Gòn Giải Phóng

Thứ bảy ngày 6 tháng 9 năm 2008

http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/2008/9/164371/


Thứ Năm, 2 tháng 10, 2008

'Xây dựng giá trị thật cho Quan họ'

Giáo sư Trần Văn Khê bày tỏ những trăn trở về hồ sơ quan họ bởi ngày 30/9, Việt Nam sẽ gửi UNESCO hồ sơ đề nghị công nhận nghệ thuật này là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

- Thưa giáo sư, tiến độ đề nghị UNESCO công nhận Quan họ được thực hiện ra sao?

- Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam là nơi chịu trách nhiệm lập hồ sơ và mời tôi làm cố vấn để đưa ra nhận xét. Theo tôi biết, về cơ bản đã xong, tức là đủ hình ảnh, phim và văn bản bằng hai thứ tiếng Việt, tiếng Anh. Các tài liệu tập trung giới thiệu lịch sử, hiện trạng của Quan họ cũng như kế hoạch phục hồi nét cổ, giữ lại chất xưa và giảm bớt tính ngoại lai hiện nay. Viện Văn hóa nghệ thuật tìm kiếm những nghệ nhân, những người lưu giữ các tư liệu về quan họ, rồi dựng lại phim về sinh hoạt quan họ xưa.

- Hiện, hồ sơ Quan họ vẫn còn vướng mắc về tên gọi, sau khi UBND tỉnh Bắc Giang đề nghị thêm 18 làng quan họ của tỉnh này vào đề cử. Ý kiến của giáo sư về vấn đề này như thế nào?

- Từ trước đến giờ, Quan họ vẫn được biết đến là sinh hoạt của tỉnh Bắc Ninh, kể cả trong những nghiên cứu mà tôi đọc được ở bên Pháp. Vào thời Pháp thuộc, ông thống đốc Henry Maspiraux, rất đam mê ngành dân tộc học, sai chức sắc ghi lại những đặc điểm của mỗi tỉnh, trong đó có bộ sách như Thanh Hóa tỉnh tục lệ chí dị, Bắc Ninh tỉnh tục lệ chí dị…

Quan họ được ghi lại chép trong cuốn sách về Bắc Ninh. Tuy các địa phương khác cũng có sinh hoạt giống như quan họ như hát ghẹo chẳng hạn, nhưng đó chỉ là sự đa dạng trong đối ca nam nữ, chứ về cách hát, cách sinh hoạt thì không giống nhau. Sau này, mặc dù có sự phân chia hay sáp nhập địa chính nhưng tên gọi Quan họ Bắc Ninh vẫn là cụm từ thông dụng.

Nếu Quan họ được UNESCO công nhận, theo giáo sư, việc này sẽ giúp gì cho sự phát triển nghệ thuật dân tộc?

- Tôi muốn lưu ý một điều: thế giới có công nhận hay không thì cũng chưa phải là điều quan trọng nhất. Lâu nay, chúng ta thường không tự ý thức được cái hay cái đẹp của dân tộc mình, cứ phải chờ đến khi thế giới nói hay thì mình mới thấy hay. Việc thế giới công nhận chẳng qua chỉ là động lực thúc đẩy, chứ không thể định đoạt giá trị đích thực của Quan họ.

Quan họ ngày nay bị biến thể khá nhiều, coi trọng hình thức mà để mất dần nội dung. Bản thân quan họ xưa là trò chơi đối ca nam nữ, hát giao duyên với nét văn hóa cao. Ngày xưa, trong các cuộc giao lưu, bên nam cầm dù, tượng trưng cho dương vật (linga), bên nữ cầm nón quai thao, tượng trưng cho âm vật (yoni), nam nữ ra hát đối đáp, có âm có dương, thể hiện sự kết hợp hài hòa.

Giờ hai bên ra hát mà đi tay không, là làm mất đi cái ý nghĩa sâu xa đó. Ngày xưa phải có hai người đối đáp, giờ có khi chỉ một người hát như ca sĩ. Ngày xưa người ta hát không cần nhạc mà chủ yếu là nghe giọng hát, tài ứng đối văn thơ. Ngày nay quan họ được biểu diễn như một bài hát thông thường, có khi lại còn đệm đàn organ. Nếu đem giới thiệu những hình thức lệch lạc như vậy ra thế giới, như một loại hình nghệ thuật đặc thù của dân tộc, thì thật là sai lầm.

- Vậy theo giáo sư, để Quan họ có một sức sống thật sự thì cần phải như thế nào ?

- Tôi đã làm một bản Đề xuất chương trình hành động, nêu rõ những gì sẽ phải làm để phục hồi nét đẹp truyền thống. Về phía chính quyền, rất cần có được định hướng, cấp phương tiện để thực hiện, đưa quan họ nói riêng và nghệ thuật dân tộc nói chung vào trong giáo dục học đường cho trẻ em. Về phía nghệ sĩ, cần có ý thức gìn giữ những nét văn hóa nguyên bản mà cha ông để lại. Tôi nghĩ, điều quan trọng hơn hết là chính bản thân mỗi người Việt Nam phải nhìn nhận được giá trị đích thực của di sản.

Trước đây, các di sản được UNESCO vinh danh 3 năm một lần, với tên gọi là Kiệt tác phi vật thể truyền khẩu của nhân loại, thông qua một cơ chế bình chọn hết sức gắt gao. Theo công ước mới của UNESCO từ tháng 4/2006, việc công nhận sẽ diễn ra mỗi năm một lần với hai tên gọi mới: Di sản phi vật thể của nhân loạiDi sản phi vật thể cần được bảo vệ (dành cho những loại hình nghệ thuật có nguy cơ thất truyền). Theo GS Trần Văn Khê, UNESCO hiện nay công nhận di sản quý của một quốc gia chứ không công nhận ở tầm thế giới. Cách tôn vinh trước kia có thể sẽ khiến cả thế giới quan tâm, còn cách làm mới chỉ khiến trong nước hãnh diện và là điều kiện để các quốc gia tiếp thị hình ảnh mà thôi.

Kim Vân Thực hiện

http://www.baodatviet.vn/Home/Xay-dung-gia-tri-that-cho-Quan-ho/20089/14418.datviet



Nhạc dân tộc bị lãng quên

Giáo sư Trần Văn Khê, trưởng đoàn Việt Nam tham dự Nhạc hội đàn tranh châu Á nhận định, người Việt thưởng thức âm nhạc thụ động và không biết đến các nghệ nhân Việt Nam.

- Giáo sư cho biết, nhạc hội đàn tranh châu Á lần 2 có gì khác so với lần đầu năm 2000?

- Chương trình tổ chức với mục đích mời các nước có nhạc cụ cùng họ với đàn tranh Việt Nam đến biểu diễn, giao lưu văn hóa. Bên cạnh đoàn Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, thành phần tham dự năm nay có thêm đoàn Trung Quốc. Về phía Việt Nam lần này có sự xuất hiện của hai gương mặt mới là nghệ sĩ Trà My và Hồng Nga bên cạnh nghệ sĩ Hải Phượng, giải nhất cuộc thi Tài năng trẻ đàn tranh toàn quốc năm 2002.

- Giáo sư có thể giới thiệu đôi nét về cuộc triển lãm cũng như đêm biểu diễn?

- Triển lãm cho thấy quá trình biến đổi của những cây đàn, kể từ khi ra đời cho đến nay. Ví dụ, đàn tranh Việt Nam ban đầu có 16 dây, sau đó có loại 19, 23 dây… Hay đàn Cổ tranh Trung Quốc thời nhà Hán khác với thời nhà Minh cả về hình dáng, chất liệu hay cách đánh… Cuộc triển lãm giúp người xem có khái niệm về những cây đàn cùng họ với đàn tranh.

Ba đêm biểu diễn là phần trình bày của mỗi nước, kéo dài từ 1,5 đến 2 tiếng. Về tiết mục, bên cạnh phần cổ nhạc còn có những bản nhạc mới, sáng tác theo phong cách cổ hoặc mang âm hưởng phương Tây. Trước mỗi phần trình diễn, tôi sẽ giới thiệu xuất xứ, chất liệu, cách đánh… mỗi loại đàn để khán giả cảm nhận được sự khác biệt.

- Tại sao Ban tổ chức chọn đàn tranh mà không phải loại nhạc cụ nào khác?

- Đàn tranh là loại nhạc cụ dân tộc mang nét đặc trưng, chỉ có ở 5 quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á. Tiếng đàn của nó mang nhiều sắc thái khác nhau, trong khi các loại nhạc cụ khác thì phổ biến hơn. Ví dụ như trống, sáo trúc cả thế giới đều có, âm thanh của những loại nhạc cụ này cũng không có gì đặc biệt.

- Giáo sư có nhận xét gì về vị trí của nhạc dân tộc trong đời sống xã hội hiện nay?

- Nhạc dân tộc Việt Nam đang mai một dần. Giờ đây các bà mẹ không còn ru con, trẻ em không còn hát đồng dao, nông dân ra đồng không còn hò, lý…, tức là chúng ta đã chuyển từ cách thưởng thức âm nhạc chủ động sang thụ động. Nếu không có kế hoạch hành động ngay thì những khúc hát ru, đồng dao, điệu hò, điệu lý ấy sẽ mất đi, ngàn vàng cũng không mua lại được.

Để chữa trị tận gốc căn bệnh này, cần có một cuộc cải cách đồng bộ từ nghệ nhân, nhà trường, truyền thông, chính quyền. Nhà trường cần tăng cường dạy nhạc cho học sinh; Báo chí, truyền hình cần tăng cường giới thiệu âm nhạc truyền thống. Ngay trong các nhạc viện hiện nay, sinh viên có thể dễ dàng nhận biết hình ảnh, tác phẩm của các nhạc sĩ Beethoven, Mozart, Chopin… nhưng lại không mấy ai biết đến nghệ nhân Việt Nam.

Quan trọng hơn cả, chính quyền phải có đường lối đúng đắn và cung cấp phương tiện thực hiện đường lối đó. Do thiếu phương tiện nên nghệ nhân nhiều khi thấy thất vọng, co hẹp lại, không còn tha thiết với nghề. Cụ thể sự kiện nhạc hội đàn tranh lần này, ban tổ chức gồm những người tâm huyết, phải vất vả tìm kiếm nguồn tài chính chứ không nhận được đủ sự hỗ trợ từ chính quyền. Các đoàn nước ngoài qua biểu diễn đã không lấy thù lao, lại còn phải tự túc chi phí đi lại. Trong khi ở các nước khác, chính phủ sẵn sàng cấp ngân sách cho các hoạt động văn hóa như vậy. Làm văn hóa không phải là chuyện kinh doanh để lấy lời, mà là để phổ biến, gìn giữ và phát triển.

- Cảm ơn giáo sư.

Kim Vân

http://www.baodatviet.vn/Home/Nhac-dan-toc-bi-lang-quen/20088/11670.datviet

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2008

Ly con sao - hoa tau dan tranh




Nhận xét sau Đại hội đàn tranh châu Á lần II - GS TS Trần Văn Khê

(từ blog GS TS Trần Quang Hải)

Nghệ sĩ các nước tham gia nhạc hội lần này đều là những nghệ sĩ thượng thặng, bài bản chọn lựa rất kỹ và có nhiều sáng tác mới được giới thiệu

Các chương trình nghệ thuật của các đoàn tham dự nhạc hội Đàn tranh châu Á lần II – năm 2008 có rất nhiều tiết mục, nhưng phần cổ nhạc truyền thống ít hơn những sáng tác mới. Lần này BTC có hàm ý giới thiệu cây đàn tranh xưa và nay và ước mong có một số nhạc sĩ trẻ tham dự.

Sau mấy đêm trình diễn, chúng tôi nhận xét rằng các nghệ sĩ tuổi cao hay mới vào nghề đều có kỹ thuật biểu diễn rất cao. Bài bản được sáng tác đa số còn giữ phong cách truyền thống. Một điểm khác làm cho chúng tôi ngạc nhiên là các nghệ sĩ lão thành như giáo sư Ishise Akiko, trên 70 tuổi, đã mang danh hiệu nghệ sĩ bậc thầy mà vẫn sẵn sàng luyện tập những bài bản mới sáng tác từ năm 2007. Bà chính là môn sinh của nhạc sư Yuize Shinichi – là người đã cùng tôi tham dự buổi hòa nhạc quốc tế lần đầu tiên tổ chức tại phòng A của cơ quan UNESCO Paris năm 1958. Các nghệ sĩ trẻ đều có một phong cách biểu diễn nghiêm túc, trầm lặng mà cũng nhiều khi sôi động của truyền thống đàn koto.

Giáo sư Lee Chae Suk (Hàn Quốc) là một chuyên gia về đàn gayageum. Tôi đã gặp nhạc sư lúc mới ra trường với một luận án về cách đàn sanjo (tán điệu) của gayageum. Cô đã biểu diễn có phần ngẫu hứng theo các chu kỳ tiết tấu thay đổi từ chậm đến mau, một phong cách mà người Triều Tiên gọi là changdan (trường-đoản) dài hay ngắn. Đến nay sau mấy mươi năm nghề, ngón đàn đó chẳng những sâu sắc, phong phú hơn ngày xưa, kỹ thuật đàn có rất nhiều thay đổi để tiếng đàn không những có phần mạnh mẽ mà có nhiều đoạn dùng dây cao đánh lên những tiếng líu lo như chim hót. Nhất là lần này giáo sư lại giới thiệu cây đàn gayageum trước kia 12 dây, tới nay đã phát triển, cải tiến thành 25 dây.

Trong đoàn Hàn Quốc chúng ta còn gặp một số nghệ sĩ trẻ như Kim Hee Sun, là một chuyên gia âm nhạc Á châu lại có thêm bằng tiến sĩ nhạc dân tộc tại Đại học Pittsburgh (Mỹ), đã viết một quyển sách rất công phu về âm nhạc đương đại Hàn Quốc sáng tác trên đàn gayageum.

Giáo sư Kim Sun Ok lại là người biểu diễn đàn komunggo (hay geomunggo) tuyệt vời, đàn này khác hơn các loại đàn tranh của các nước châu Á, nó không phỏng theo đàn guzheng mà được sáng tạo tại Vương quốc Koguryo miền Bắc Triều Tiên vào thế kỷ thứ VI (phỏng theo đàn cổ cầm) nên chỉ có 6 dây; 3 dây được 3 con nhạn đỡ lên, 3 dây giữa phải nhấn đứng trên 16 phím tre, được gắn trên mặt đàn. Khi đàn, người chơi dùng một que bằng tre chuốt nhọn như viết chì và tiếng đàn vừa mạnh dạn vừa có một cường độ khác thường. Giáo sư lại chuyên đánh trống djanggo (trượng cổ).

Phái đoàn Trung Quốc gửi đến những nghệ sĩ đàn tranh thuộc thế hệ trẻ nhưng tài cao như: Liling, Funa đã từng đoạt giải nhất trong nhiều cuộc thi biểu diễn nhạc khí quốc gia. Hai nam nghệ sĩ Chen Xiaoran và Chen Dong trong đoàn Trung Quốc không biểu diễn đàn tranh nhưng là những nghệ sĩ chuyên thổi sáo, tiêu , kéo đàn Yêhu (gần giống đàn gáo của Việt Nam) với những sáng tác mới đậm màu dân tộc.
Funa đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi biểu diễn nhạc cụ tại Chongping. Hiện nay cô là nghệ sĩ biểu diễn đàn tranh trong dàn nhạc cổ truyền dân gian tỉnh Quảng Đông và đã từng được mời biểu diễn nhiều nơi ở Châu Á .và Châu Âu. Liling là một tài năng trẻ đàn tranh đã từng đoạt giải nhất cuộc thi biểu diễn nhạc cụ quốc gia dành cho nghệ sĩ trẻ vào các năm 1994 và 1996. Liling đã phát hành nhiều CD độc tấu cũng như hòa tấu cùng dàn nhạc, tiếng đàn của cô cũng đã được sử dụng trong nhiều bộ phim cũng như trong nhiều chương trình truyền hình khác nhau. Phái đoàn Trung Quốc đã có 4 nghệ sĩ trẻ thật sư tạo được ấn tượng tại Nhạc Hội Đàn Tranh Châu Á lần II - năm 2008 được tổ chức tại Việt Nam .

Đoàn Đài Loan có giáo sư Tei- Don Wel là môn sinh bậc nhất của cố nhạc sư Liang Tsai Ping (Lương Tại Bình), một danh sư về đàn guzheng nay đã quá vãng. Giáo sư chẳng những chuyên về nhạc truyền thống mà còn có óc sáng tạo rất dồi dào. Những tác phẩm của ông tuy mang trình thức rất mới mà vẫn còn giữ phong vị của những bản truyền thống.

Riêng đoàn Việt Nam năm nay đã giới thiệu một chương trình rất đặc sắc. Các em trong đội đàn tranh CLB Tiếng hát Quê hương (Cung VHLĐ TPHCM) không những biểu diễn những bản dễ, ngắn mà còn giới thiệu trong ngày khai mạc và trong chương trình buổi đầu những bài bản lớn như: Xàng xê, Long ngâm (một trong bảy bản nhạc lễ thường được dùng trong nhạc tài tử). Đội ngũ hùng hậu mặc đồng phục rất đẹp, cách ra vào sân khấu có kỷ luật. Đẹp nhất là các nam nhạc công mặc quốc phục rất đồng bộ với những chiếc áo dài thướt tha với các nữ nhạc công.

Trong những người tham dự, ngoài giáo sư - nhạc sĩ Nguyễn Văn Đời, nhà giáo ưu tú Phạm Thúy Hoan còn có những tài năng trẻ như: Hải Phượng (TPHCM), Trà My (Hà Nội), Hồng Nga (Huế) đều có kỹ thuật vững chắc, cách nhấn nhá sâu sắc tế nhị làm rõ nét, đúng hơi của truyền thống ba miền đất nước. Công tâm mà nói, trong nhạc hội lần này chương trình nghệ thuật của đoàn Việt Nam phù hợp với tinh thần giới thiệu biểu diễn cây đàn tranh xưa và nay một cách nhuần nhuyễn.

Nói chung, những nghệ sĩ các nước tham gia nhạc hội lần này đều là những nghệ sĩ thượng thặng có biệt tài. Bài bản tham dự được chọn lựa rất kỹ và có nhiều sáng tác mới được giới thiệu. Nhạc khí cũng đã được cải biên, kích thước đàn tranh lớn hơn xưa, số dây cũng nhiều hơn và các tiết mục biểu diễn rất mới, mang sắc thái rất riêng. Tuy nhiên, phần đông các tiết mục biểu diễn chú trọng đến kỹ thuật và tính hoành tráng mà về mặt nghệ thuật, tinh tế có phần kém đi. Có những sáng tác mới phối hợp với cả nhạc khí phương Tây (violon, piano) là những thể nghiệm chứ không phải những mẫu mực của tác phẩm đương đại. Chúng tôi xem qua rồi cảm nhận như thế, chứ không thể khen đó là hướng đi đúng.

Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần II – năm 2008 rất thành công về nhiều mặt, nhưng chưa phải là hoàn hảo vì chi phí ít và thời gian chuẩn bị chưa nhiều lắm, nên có nhiều điều mong muốn chưa được thực hiện. Chúng ta mong rằng trong những Nhạc hội Đàn tranh châu Á sắp tới, những khó khăn đã gặp lần này sẽ không còn nữa.

GS TS Trần Văn Khê

Hòa tấu Lý ngựa ô Bắc trong đêm bế mạc

Tối 4-9, Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần II – năm 2008 do LĐLĐ TP, Cung Văn hóa Lao động TP, Nhạc viện TP và Trung tâm Văn hóa TPHCM phối hợp tổ chức đã làm lễ bế mạc và biểu diễn tổng kết tại Phòng hòa nhạc Nhạc viện TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ông Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM, đã trao kỷ niệm chương, bằng chứng nhận cho tất cả các nghệ sĩ tham gia Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần II - năm 2008. Một chương trình biểu diễn báo cáo đã được dàn dựng tinh tế và ấn tượng, nhất là tiết mục hòa tấu Lý ngựa ô Bắc của tất cả nghệ sĩ đã được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

T.Hiệp

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2008

Video một số bản hòa tấu đàn tranh Trung Quốc

风华国乐 出水莲 客家古筝曲


古箏 Guzheng - 木卡姆散序與舞曲 Dance Music of Mu Ka Mu

山丹丹花开红艳艳

Lotus out of water 出水蓮

Anh Binh Minh - Hoa tau dan nhac dan Gayageum dan Goemungo va trong Janngu




Sang tac: Jeong Dae-seok
Đàn Gayageum I: Lee Chae-suk
Đàn Gayageum II: Seong Ai-soon
Đàn Geomungo : GS Kim Sun-ok
Trống Janggu: Kim Hee-sun

(Trích đoạn)

Thứ Ba, 2 tháng 9, 2008

Hội ngộ những tâm hồn đồng điệu tại Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần thứ 2-2008

Rating:★★★
Category:Music
Genre: Classical
Artist: GS Wei Tue Don, Kyunja, Akiko, ...
Đây là dịp để các nghệ sĩ đàn tranh các dân tộc có điều kiện phô diễn ngón đàn điêu luyện và độc đáo của mình với công chúng Việt Nam yêu âm nhạc dân tộc

Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần thứ 2- 2008, do Cung Văn hóa Lao động TPHCM, Nhạc viện TPHCM, Trung tâm Văn hóa TPHCM và Báo Người Lao Động phối hợp tổ chức sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM, từ ngày 1 đến 4-9. Nhạc hội quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng về đàn tranh và các nhạc cụ cùng họ với đàn tranh của một số nước và vùng lãnh thổ có loại nhạc cụ này.

Những nghệ sĩ yêu đàn dân tộc từ bé

Trong số nghệ sĩ các nước và vùng lãnh thổ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan tham dự Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần 2-2008, có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đặc điểm chung là họ đều yêu nhạc cụ dân tộc từ lúc còn bé. Chính tình yêu này đã cho họ nghị lực để biến ước mơ được học đàn trở thành một nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc nổi tiếng của đất nước họ. Giáo sư Ishise Akiko (Nhật Bản) bắt đầu luyện tập đàn koto với cha mẹ từ năm bà lên 6 tuổi. Khi bước vào tuổi niên thiếu, bà đã được huấn luyện bởi nhà soạn nhạc tài ba Yuize Shinichi. Năm nay, bà đã 70 tuổi và là thành viên lớn tuổi nhất Nhạc hội Đàn tranh lần này. Nhà giáo Ưu tú Phạm Thúy Hoan kể về bà với tấm lòng ngưỡng mộ: “Năm 2005, Đài Loan tổ chức Nhạc hội Đàn tranh, tôi đã chứng kiến hình ảnh sau khi bà Ishise Akiko biểu diễn xong, cả bà và cây đàn koto của bà được đông đảo khán giả trẻ xúm lại xin được chụp ảnh lưu niệm. Mái tóc bạc trắng, nụ cười nhân hậu và tiếng đàn koto của bà chính là ngôn ngữ của tình hữu nghị dù giữa họ bất đồng tiếng nói”.

Giáo sư Ishise Akiko đã từng nhận được giải thưởng trong cuộc thi âm nhạc Nhật Bản, do cơ quan báo chí tổ chức, tại Tokyo. Bà đã từng tham gia biểu diễn hòa nhạc giao lưu ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Bà được công nhận là nhạc sĩ bậc thầy trong Hiệp hội Âm nhạc Seiha Nhật Bản và là đại diện của hiệp hội này.

Nghệ sĩ Hsing Hsiao Kuan (Đài Loan-Trung Quốc) học đàn guzheng từ năm lên 7 tuổi. Gia đình bà không có ai theo nghề biểu diễn đàn nên qua màn ảnh truyền hình, bà đã mê cây đàn kayagum và quyết tâm theo đuổi ước mơ được trở thành giáo sư dạy đàn và biểu diễn. Bà chính là học trò của giáo sư Tel-Don Wel (người sáng lập và là giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Zheng Xin Zheng, Đài Loan). Tương tự, các nghệ sĩ Chen Dong, Chen Xiaoran, Fu Na, Li Ling (Trung Quốc) cũng đã làm quen với đàn guzheng từ năm lên 6, lên 7 tuổi. Bốn nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc gồm: Lee Chae – suk, Seong Ai – soon, Kim Sun – ok, Kim Hee - sun đều được gia đình cho làm quen với đàn gayageum từ những năm tiểu học.

Gặp nhau trên quê hương đàn tranh

Năm 2000, nghệ sĩ Hsing Hsiao Kuan đã theo chồng sang Việt Nam sinh sống. Chồng của bà mở một công ty kinh doanh tại TPHCM và bà đã được Trường Đài Bắc tại TPHCM mời dạy đàn guzheng cho các lớp tiểu học và trung học. Bà cho biết: “Tôi đã từng đi biểu diễn ở nhiều quốc gia và không ngờ rằng lại có cơ hội ở trên quê hương của cây đàn tranh Việt Nam hơn 8 năm. Tôi đang học tiếng Việt và đã thử biểu diễn với cây đàn tranh của các bạn. Tôi nghĩ rằng các nghệ sĩ của các đoàn có mặt tại Nhạc hội Đàn tranh năm nay sẽ tìm thấy sự thích thú qua cây đàn tranh. Hiện nay tôi có 30 học trò, tất cả đều rất yêu thích đàn guzheng. Học trò tôi sẽ có mặt trong đêm biểu diễn bế mạc Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần 2-2008 tổ chức tại Nhạc viện TPHCM và sẽ cùng với các đoàn bạn hòa nhạc bài Lý ngựa ô Nam.

Nghệ sĩ Chen Dong, đến từ Trung Quốc, đã giành nhiều giải thưởng xuất sắc trong các cuộc thi trình diễn nhạc cụ dân tộc. Tháng 11-2006, anh đã đoạt giải nhì tại Liên hoan Nghệ thuật Quảng Đông lần thứ 9 và đầu năm 2008, anh đã cùng với Dàn nhạc Cổ truyền Dân gian Quảng Đông thực hiện vòng lưu diễn 8 TP trên 5 quốc gia châu Âu: Đức, Bỉ, Thụy Sĩ, CH Czech và Áo. Chen Dong cho biết anh rất hãnh diện khi có mặt tại Nhạc hội Đàn tranh châu Á lần 2, vì “đất nước các bạn rất năng động, giàu sáng tạo mà qua nhạc hội này sẽ là dịp để chúng tôi học hỏi”.

Báo Người Lao Động, ngày 25.08.2008

Tam Tấu Đàn GuZheng Mùa Sen - FuNa Chen Dong Chen XiaoRan.mpg




Bản đàn tranh "mùa sen", nhạc dân gian Quảng Đông biểu diễn vào tối 2.9.2008 tại Nhạc viện TPHCM

Sáng tác: Luo Jiuxiang
Biên Soạn: Chen An Hua
Biểu diễn: Fu Na, Chen Dong, Chen XiaoRan

Do máy chụp hình có dung lượng hạn chế, chỉ ghi được 1 đoạn.
Đoàn TQ biểu diễn sau cuối nhưng trình bày khá ấn tượng, hấp dẫn. Tuy nhiên, trong đêm khai mạc đoàn Đài Loan biểu diễn đàn GuZheng thú vị hơn đoàn TQ, nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đông đảo khán giả.

Đoàn chủ nhà Việt Nam biểu diễn gần 1 tiếng đồng hồ, hay nhưng chưa thực sự thuyết phục.

Tìm được trên website http://video.google.com 1 số clip các bản đàn tranh TQ
Lotus out of water 出水蓮
http://video.google.com/videoplay?docid=-7945814377922296081&vt=lf&hl=en
风华国乐 出水莲 客家古筝曲
http://video.google.com/videoplay?docid=-7945814377922296081&vt=lf&hl=en

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2008

Nhạc hội Đàn Tranh châu Á lần II 2008

Start:     Sep 1, '08 7:30p
End:     Sep 4, '08 7:30p
Chương trình nhạc hội đàn Tranh châu Á lần II năm 2008 do các đoàn Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc tổ chức tại Cung văn hóa Lao Động, nhạc viện TPHCM. Tham gia chương trình. GS Trần Văn Khê sẽ giới thiệu về sự độc đáo của nghệ thuật đàn tranh từng quốc gia.

GS Nguyễn Văn Tuấn: Thư gửi Bộ Y tế Úc xin viện trợ Vaccine phòng covid

 Ngày 26-7-2021 Hôm nay nhận được một lá thư từ Bộ Y tế Úc, với một chút hi vọng về chuyện vaccine. (xem thư đính kèm email) Các bạn có lẽ c...