Thứ Ba, 5 tháng 5, 2009

Thư gửi bạn từ Boston

Nguồn: Blog chị Ngọc Huyền

Từ lâu đã nghe về American dream, rằng USA là a dream land, là nơi mọi người đổ xô đến để thực hiện giấc mơ ... nơi có hầu hết các chủng tộc trên thế giới, nơi tập trung tinh hoa nhân loại, nơi con người tự do mơ ước được tạo điều kiện tốt nhất để làm việc và học tập...
Nghe kể nhiều rồi, đọc sách báo cũng lắm, xem phim Mỹ cũng kha khá... cảm nhận được phần nào nhưng đọc lá thơ này trên blog chị Huyền mới thấy sức hút của nước mỹ...
Thấy VN xa hàng vạn dặm, hàng mấy trăm năm so với Mỹ

Mấy ông bà cán bộ đốt biết bao nhiều triệu đô la tiền thuế qua Mỹ ăn chơi rồi về chẳng học hỏi được tí teo gì để xây dựng đất nước...

Giá như được một lần qua ngắm thiên đường thế giới nhỉ? hình như chỉ tay của mình không có đường xuất ngoại, hi hi

ghi chú: trong bài viết thỉnh thoảng có chen vài bình luận vì hơi hơi bức xúc bà con thông cảm
........................................................boston

Boston, 02/2006

Bạn Thân mến,

…Tớ vẫn khỏe, thời tiết ở đây khá lạnh, hồi mới sang cũng khó chịu lắm, nhưng giờ thì đã quen vì chỉ có lúc ra ngoài thì mới lạnh thôi. Boston nơi mình ở được xem là thành phố trí thức nhất nước Mỹ với hai Trung tâm giáo dục nổi tiếng Thế Giới là Trường Đại Học Harvard và Viện Công Nghệ Massacchusett (MIT). Harvard từ lâu đã trở thành biểu tượng của nền giáo dục Mỹ. Dường như ai đến vùng Đông Bắc (New England) cũng đến thăm trường. Hôm ông Khải sang đây cũng đến sờ chân ông Harvard để chụp ảnh, nghe nói vì chuyện này mà ông đã gặp không ít rắc rối khi về nước. Boston là thành phố nhỏ, chắc cũng chỉ bằng 2 hay 3 lần Hà Nội là cùng, và cũng có ít nhà cao tầng như Hà Nội. Boston không sạch lắm nhưng rất đẹp, nhất là về quy hoạch. Tất cả đều giống như đô thị cao cấp Cipucha hay khu biệt thự đường Hoàng Diệu, Trần Phú ở Hà Nội. Chỉ có sự khác biệt là nhà cửa ở đây không có tường rào bao quanh, có lẽ là vì không có trộm. Ở đây cũng không có khái niệm nhà mặt phố, vì điều kiện bắt buộc (required by law) trong quy hoạch là dù nhà ở đâu cũng phải có đường để xe cứu hỏa vào đến tận cửa.

Photobucket

Boston cũng là thành phố đắt đỏ nhất nước Mỹ. Mình thuê một căn hộ trên tầng 3 trong một khu chung cư cũ 5 tầng có thang máy. Nhà chỉ có một phòng nhỏ khoảng 13 m2, cộng thêm bếp và nhà vệ sinh. Giá thuê là 850 USD/tháng bao gồm cả tiến gas, sưởi ấm, nước nóng. Hàng tháng sẽ phải trả thêm tiền điện, internet, TV. Nhà rất gần siêu thị, nhà hàng (có cả nhà hàng VN), bến xe bus, tàu điện ngầm, nói chung là rất thuận tiện. Nhà có máy giặt ở tầng hầm, mỗi lần giặt là 2 USD và sấy khô thêm 2 USD nữa. Hàng ngày mình đi làm bằng xe bus mất hơn 20 phút. Boston mùa này đang rất lạnh, nhiệt độ ngoài trời ban ngày khoảng -5 oC còn ban đêm là -10 oC. Sông hồ đều đã đóng băng hết. Hai ba ngày lại có tuyết rơi phủ trắng hết thánh phố trông rất đẹp. Nếu nói chưa nhìn thấy tuyết là chưa nhìn thấy màu trắng thực sự quả không sai. Mặc dầu trời lạnh như vậy nhưng khi ở trong nhà, trong lab, trên xe bus hay tàu điện thì không còn cảm nhận thấy mùa đông, vì hệ thống sưởi ấm ở đây rất tốt. Nói túm lại dân mình phải chịu một mùa đông khắc nghiệt hơn dân Mỹ rất nhiều. Giá cả sinh hoạt ở đây về lương thực, thực phẩm không đắt so với mặt bằng thu nhập, thường chỉ chiếm 10-20%. Tuy vậy giá dịch vụ lại khá đắt. Chẳng hạn 1 lần cắt tóc hết 15 USD chưa kể tip. Có lẽ vì vậy mà sinh viên Việt Nam ở Mỹ rất thích kiểu tóc dài mặc dầu mỗi lần cắt lại rất ngắn.

Photobucket

Hồi ở nhà dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy thì mình cũng không nghĩ là nước Mỹ đẹp và hiện đại như vậy.
Về giao thông thì quá tuyệt vời, không có chỗ để chê. Boston là thành phổ cổ, đường sá quy hoạch cách đây hàng trăm năm mà chẳng bao giờ bị ùn tắc, mặc dù lượng xe hơi của Boston có lẽ cũng bằng 2 lần nước mình cộng lại. Có những nút giao thông đường bộ mà cho ngồi vẽ trên giấy cũng khó mà tưởng tượng ra. Hôm Noel và tết dương lịch mình lên New York chơi với đứa bạn người Ấn Độ trước làm Ph. D. cùng lab và một anh bạn VN đang làm Postdoc ở Brookheaven National Lab., Long Island, NY. Từ Boston đi NY là đường cao tốc một chiều 4 làn xe, đi bằng xe bus chỉ mất 3 giờ 30’, suốt quãng đương gần 400 km xe dường như chỉ chạy với một tốc độ, không phải dừng ở bất kỳ điểm nào, vì trên xe đã có nhà vệ sinh. Nếu nói về khả năng lưu thông, thì đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ở mình chỉ tương đương với Huyện lộ ở đây mà thôi, tất nhiên về an toàn thì kém xa. New York là thành phố hiện đại với rất nhiều nhà cao tầng trên 50 tầng, tuy vậy nếu so với hai tòa tháp của trung tâm Thương mại Thế giới (đã bị khủng bố đánh sập) thì những tòa nhà này chỉ giống như những chú lùn mà thôi. Dân số NY rất đông, đường phố lúc nào cũng tấp nập người qua lại. Mạng lưới tàu điện ngầm NY quả thực vĩ đại, giống như một thành phố ngầm dưới lòng đất. Có nhiều nhà ga sâu đến 4 tầng đường đan xen nhau. Sang đây mới thấy hầm đèo Hải Vân của mình mới làm xong chẳng là gì cả. New York City bao gồm nhiêu đảo và bán đảo khác nhau và toàn bộ hệ thống tàu điện ngầm nối các đảo, bán đảo đều chạy ngầm dưới biển. Sân bay Quốc Tế Logan ở Boston người ta cũng xây dựng trên một bán đảo và được nối với thành phố bằng một đường hầm chạy ngầm dưới biển.

Photobucket

Phương tiện đi lại ở Mỹ chủ yếu là ô tô.
Người ta ước tính số xe hơi ở Mỹ nhiều hơn số dân Mỹ tuổi từ 18 trở lên. Ô tô ở Mỹ thường to và rất đẹp với đủ các tên tuổi nổi tiếng nhất. Xe hơi ở đây cũng rất rẻ, chỉ bằng ~ 1/2 so với ở nhà mình. Xe bus và tàu điện ngầm cũng là phương tiện đi lại phổ biến trong đô thị, vì rẻ hơn và nhất là tìm một chỗ đỗ xe trong thành phố cũng không dễ. Ngay cả trường Harvard cán bộ cũng phải trả 200 USD/tháng gửi xe, mà cũng phải đăng ký trước mới có chỗ. Điều khác biệt là ở Mỹ người giàu thích sống ở vùng ngoại ô với không gian và nhà cửa rộng rãi, còn trung tâm thì giành cho người nghèo, dân nhập cư, sinh viên.

Một điều đặc biệt nữa là ở Mỹ có rất nhiều rừng, chỉ cần ra khỏi thành phố 2-3 km thì hai bên đường đều là rừng mênh mông. Suốt 400 km từ Boston đến New York đều là rừng cả. Nông thôn Mỹ rất tuyệt, nhà cửa rộng, bao quanh bởi thảm cỏ xanh mượt và cũng chẳng có tường rào bảo vệ. Một điều đặc biệt nữa là nước Mỹ không có bụi và mùi khói xe, mặc dầu lượng xe hơi chạy trên đường cũng gần bằng xe máy ở nhà mình.

Người Mỹ rất lịch sự, nhiệt tình, chuyên nghiệp và trách nhiệm, nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là họ rất trung thực. Ở nông thôn cũng như thành phố, xe hơi không cần để trong nhà. Hàng chuyển phát của bưu điện họ cứ để ngay trước cửa chung cư. Vào siêu thị không cần gửi túi xách, mua hàng xong có thể ra máy tự thanh toán tiền. Hàng mua rồi có thể trả lại rất dễ dàng. Trên đường không bao giờ thấy bóng cảnh sát nhưng tất cả các lái xe đều tuân thủ luật một cách nghiêm ngặt. Mọi người lái xe rất từ tốn và “sẵn sàng nhường đường” là điều dễ nhận thấy nhất trong văn hóa lái xe của họ. Ở Mỹ không hạn chế tuổi lái xe. Mọi công việc ở đây dường như đã được số hóa. Ngay cả bán báo, vé tàu, xe bus người ta đều dùng máy. Ngồi ở nhà có thể mua bất cứ thứ gì, và trả tiên tất cả các hóa đơn như tiền thuê nhà, điện thoại qua internet. Chỉ với một chiếc GPS to bằng 2 chiếc điện thoại di động, nước Mỹ vốn rộng lớn gấp 30 lần Việt Nam với hệ thống giao thông phức tạp bỗng chốc trở nên đơn giản thân thuộc như lòng bàn tay.
boston
Điều ấn tượng khác đó là thủ tục hành chính. Người Mỹ rất chuyên nghiệp, một khi họ đã làm việc gì thì họ rất có trách nhiệm với công việc đó. Lúc nào cũng sợ khách hàng không hiểu và không vừa lòng. Thẻ ATM có lẽ cũng không còn xa lạ với người Việt Nam, tuy vậy điều khác biệt so với VN là ở Mỹ tất cả những sai sót do thẻ ATM mang lại nếu khách hàng phàn nàn, ngân hàng sẽ hoàn trả lại tiền đầy đủ, bởi triết lý kinh doanh của họ là “khách hàng luôn đúng”, còn chuyện có đúng thật hay không thì họ sẽ điều tra sau, mà luật pháp Mỹ thì rất nghiêm và chặt chẽ. Ở mỹ mỗi lần mở tài khoản ngân hàng dù là credit hay debit khách hàng đều được thưởng tiền (25-50$). Các ngân hàng luôn khuyến khích khách hàng dụng thẻ bằng các chỉnh sách thưởng, ví dụ ngân hang tặng 1 điểm, tương đương $0.01 cho $ 1 mà bạn tiêu, hay khi dùng thẻ credit để trả tiền thuê xe ô tô thì khách hàng đã được bảo hiểm rủi ro.

Chính sách của chính phủ Mỹ có lẽ cũng rất nhân đạo. Họ luôn ưu tiên cho người tàn tật, người già và trẻ em. Trên các phương tiện công cộng đều có chỗ giành riêng cho họ mà chẳng cần ai phải nhường ghế cho mình. Nhà vệ sinh, chỗ đỗ xe, lối lên xuống cho cho người tàn tật trở thành điều kiện bắt buộc trong thiết kế xây dựng trường học, công sở, công trình công cộng. [hu hu hu,ở VN, bản thiết kế trường học quên luôn cái toilet cho học sinh] Chính sách này được thực hiện một cách nhất quán ở tất cả các bang. Đường phố luôn có vỉa hè thông thoáng, và chỗ qua đường đều được làm thấp dần bằng với mặt đường để người đi xe lăn có thể đi qua. Vì vậy mà một cụ già 80 tuổi vẫn có thể vi vu khắp thành phố bằng xe lăn, muốn nhanh hơn họ có thể lên xe bus hay tàu điện. Xe bus ở Mỹ có thể hạ thấp sàn xe cho người già bước lên, có cầu cho xe lăn đi lên. Đặc biệt tài xế xe bus ở đây rất trách nhiệm. Mỗi khi có người tàn tật lên xe họ đều giúp gấp ghế, cố định xe cẩn thận rồi mới lái tiếp. Lái xe bus là người nhận được nhiều lời cảm ơn nhất trong ngày. Chỉ một chi tiết nhỏ đó thôi cũng thấy ở Mỹ mọi cái đều rõ ràng chứ không lập lờ kiểu “trên kính dưới nhường” như ở Việt Nam, để rồi có không ít sinh viên đã giả vờ ngủ khi nhìn thấy người già bước lên xe bus. Nói chung ở Mỹ rất ít có cơ hội để nói câu “xin lỗi vì tôi không biết” mỗi khi vi phạm một điều gì, vì trước khi làm việc gì đều được hướng dẫn rõ ràng tỉ mỉ. Ví như mình thuê căn hộ bé tí teo như vậy mà hợp đồng hơn 10 trang, cộng thêm 15 trang phụ lục.

boston

Người Mỹ cũng rất lạc quan. Hôm trước đi New York chơi, đứa bạn Ấn Độ kể, hồi mới sang nó ở trong nhà một bà già đã 69 tuổi. Một hôm bà ấy về nhà kể cho no nghe là bác sĩ bảo bà ấy bị ung thư da và béo phì, làm cho nó mất ăn mất ngủ vì chỉ sợ nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy thì không biết làm sao. Vậy mà sáng hôm sau khi còn đang mơ màng đã nghe bà ấy gõ cửa phòng rồi nói “Dr. P, ra ngoài nhớ mang chìa khóa, tao đi phỏng vấn xin việc làm đây”. Mỹ đúng là đất nước của tự do, ở đây mọi người thích làm gì cũng được, miễn là không trái pháp luật, mà chẳng ngại mọi người xung quanh nhòm ngó. [máy ATM lưu động của ngân hàng tư nhân bị cấm vì không có trong quy định, èo èo, câu chuyện của độc lập tự do muôn năm]
Chính vì vậy mà tượng Phidel Castro vẫn có thể đứng hiên ngang trong bảo tàng Madame Tussauds ở New York, hay dòng chữ “Bush is an international terrorist” không phải là hiếm gặp trên lưng áo hay trên khẩu hiệu của các cuộc biểu tình chống chiến tranh. Nước Mỹ cũng là đất nước của cơ hội và cạnh tranh. Ở Mỹ bạn có thể tìm gặp người từ tất cả mọi nơi thế giới. Dừơng như nước Mỹ là thủ đô của thế giới vậy. Hôm qua tớ nhận được một bức thư đăng ký cử tri của hội đồng thành phố, được in bằng 10 thứ tiếng khác nhau, trong đó có cả tiếng Việt.

Nói chung nước Mỹ đã phát triển ở trình độ quá xa so với Việt Nam ta cả về vật chất lẫn con người. Những gì cảm nhận được ở đây cho thấy có lẽ người Mỹ và VN đã thuộc về 2 đẳng cấp khác nhau, nhất là trong ý thức và sáng tạo. Chẳng hạn như người ta quy hoạch thành phố từ khi chưa có ô tô để đi, nhưng bây giờ khi đã phải xây nhà tầng làm nơi đỗ xe thì thành phố cũng chẳng bao giờ bị tắc nghẽn. Còn Việt Nam thì sao? Hãy nhìn vào cái bờ rào quê mình. Ngày xưa người dân quê mình làm bờ rào bằng bụi cây, cành tre để ngăn trâu bò, lợn, gà, còn bây giờ nhà nào cũng kín cổng cao tường để canh chừng hàng xóm. Chẳng lẽ đây là thành quả của sự phát triển? Nếu đúng như mình cảm nhận thì quả thực buồn cho Việt Nam ta, vì như mọi người vẫn nói, phong độ chỉ là tạm thời còn đẳng cấp mới là vĩnh cửu. Có cảm giác như Việt Nam đang chuyển động theo quỹ đạo của chiếc đèn cù với “đảng tiên phong đi trước, dân cúi bước theo sau”, dân hỏi đảng, “mình đang đi đâu” đảng lầu bầu “đang định hướng”.

Để ở lại Mỹ cũng không phải khó lắm. Tuy vậy đối với người Việt trưởng thành trong nước như mình, sống ở nước Mỹ luôn cảm thấy mất mát một cái gì đó. Với lại mọi thứ ở đây đều minh bạch dựa trên nền tảng pháp luật thượng tôn, trong khi mình theo thói quen muốn cái gì cũng dễ dãi hời hợt. Ví dụ như già cả như mình rồi mà mỗi lần đi mua rượu, thuốc lá đều phải trình ID (ở Mỹ trên 21 tuổi mới được uống rượu bia). Hồi mới sang có đến chơi nhà một người quen là chủ một nhà hàng “Phở Việt Nam”. Anh bạn chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon nhưng vẫn phải xin lỗi khách vì nhà hàng không được phép phục vụ đồ uống có cồn.

Thôi tớ dừng ở đây thôi, nếu không lại sa đà vào ca ngợi nước Mỹ mà không biết là “nho làng ta mới trồng cũng đã to bằng quả dưa hấu” rồi. Với lại những gì mình viết trên đây cũng chỉ là cảm nhận của cá nhân mình về nơi mình đang sống. Chắc chắn nó không giống với cảm nhận của nhiều người cũng như với những vùng khác ở nước Mỹ. Bởi không thể so sánh cuộc sống của những chàng cowboys tâm hồn luôn trải dài trên các sa mạc miền viễn tây với cuộc sống của những người có tâm hồn bị giam lỏng trong 4 bức tường của giảng đường, phòng lab hay công sở của vùng New England. Giống như mấy hôm trước mọi người trên lab đã bị “sốc” khi nghe mình ca ngợi giao thông ở Boston.

Chúc gia đình ăn tết vui vẻ, năm mới an khang thịnh vượng. Cho mình gửi lời hỏi thăm đến các bạn.

Ngoc
240 Longwood Ave, C2-223
BCMP
Harvard Medical School
Boston, MA 02115, USA
Ngoc_tran@hms.harvard.edu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét