Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Ghế đá trước sân nhà

"Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi..."

Bài này định viết đã lâu lắm rồi mà cứ lười rồi lần lữa mãi, hôm nay quởn mặc quần xanh, áo xanh, mang dép xanh đội nón lá (như cây chuối di động) cầm máy bấm đại vài tấm viết linh tinh trả nợ chủ đề ấp ủ

Câu chuyện bắt đầu từ năm ngoái, căn nhà biệt thự bỏ hoang ở đối diện xóm tui tự dưng được thuê lại sửa sang thành trường THCS-THPT Hoa Sen. Thế là vườn hoa má tui bỏ công trồng và chăm sóc bấy lâu được ủi san phẳng ko thương tiếc. May mắn là còn giữ lại cây anh đào đem từ Bình Dương (cây này mọc trước mộ ông bà cố) và cây hoa điệp vàng của chị hàng xóm trồng.

Do chị tui quen 1 bà hùn vốn trong trường nên sau 1 thời gian thương thảo, má tui lại được tái trồng cây ở phía bên kia đường. (nhà ko có sân mà má có sở thích trồng hoa nên khổ vậy đó). Rồi một người nào đó đem đến bỏ 1 cái ghế đá cũ dưới gốc cây hoa điệp vàng. Vậy là từ đó, trước nhà tui có 1 công viên nho nhỏ.
Hình chụp từ nhà tôi nhìn qua ghế đá từ góc cây hoa màu hồng
Mỗi ngày có rất nhiều người ngồi trên ghế đá này. Có những học sinh áo trắng ngồi tán dóc sau khi tan trường, có những phụ huynh ngồi chờ đón con, có bà Tám hàng xóm chiều chiều đi bộ tập thể dục rồi ngồi ngắm cảnh, có khách chạy giữa đường ghé nghỉ mệt, có ông vé số đi bộ mỏi chân dừng lại, nhiều cuộc đời ghé quá, dừng lại rồi tiếp tục. Hai người ngồi trước khi tôi bấm máy bức hình này là hai anh dân quân áo xanh ngồi nói chuyện trên trời dưới đất chán chê rồi đứng dậy đi.

Nhìn thoáng qua những người ghé ngồi chiếc ghế đá nhỏ này, tôi thấy như cuộc sống sinh động thêm biết bao. Mỗi con người mỗi số phận, người này buồn người kia vui, có những đôi mắt trầm lặng suy tư mỏi mệt, có những nụ cười tíu tít của em nhỏ...

Cứ như ước mơ ấp ủ trong lòng mình đã thành hiện thực dù tôi chẳng có bất cứ hành động nhỏ nào tác động vào. Mỗi lần đi đường trời mưa hay trời nắng gắt, chạy từ ngã tư lên đến sài gòn, cả đoạn đường dài mà chẳng chỗ nào trú chân, tôi cứ mong nhà nước sẽ có những mái che cho người dân ghé vào tránh mưa nắng, hay giá như mấy cái trạm thu phí xây mái che rộng hơn, trời mưa người dân đụt mưa được, hay CV 30/4 đừng rào lại nữa, nhiều khi có việc lang thang ko chỗ trú chân ngoài quán cafe mệt lắm!

Viết xong bài này tự nhiên trong đầu hiện lên lời bài hát Ngẫu nhiên của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn "Mệt quá thân ta này, tìm đến chiếc ghế nghỉ ngơi..."


Quận 9, sáng thứ ba 30/10/2012



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

GS Nguyễn Văn Tuấn: Thư gửi Bộ Y tế Úc xin viện trợ Vaccine phòng covid

 Ngày 26-7-2021 Hôm nay nhận được một lá thư từ Bộ Y tế Úc, với một chút hi vọng về chuyện vaccine. (xem thư đính kèm email) Các bạn có lẽ c...