Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2008

Yêu nhiều tiếc lắm

Hôm nay viết vài dòng rẽ con đường chính là văn hóa nghệ thuật sang 1 lối nhỏ của cuộc đời: TÌNH YÊU... như báo Pháp Luật đã tình cờ viết 1 chủ đề lạ về TÌNH YÊU CỦA THẦY KHÊ...

Trước khi nói năng nói cuội... copy bài báo "yêu nhiều tiếc lắm" để mọi người đọc trước

Có cuộc đời ai mà không thấy nhiều nuối tiếc? Chúng ta thử ngẫm coi, ngay như Chúa Jêsus từ trời xuống thế, vậy mà Ngài còn phải đội mạo gai, vác thập giá của chính mình, rồi bị đóng đinh. Chắc chắn quyền uy như Ngài cũng không tránh được giờ phút xao xuyến, buồn bã, nuối tiếc, thậm chí còn cảm thấy dường như không thể nào qua nổi, bởi chính Ngài khi ngửa cổ cầu nguyện Đức Chúa cha còn nói: "Lạy Cha, xin cất cho con khỏi chén đắng này".

Còn Đức Phật, Ngài là hoàng tử nối ngôi của vua cha, Ngài sống trong một cung đình vàng son lộng lẫy bậc nhất thế giới, cùng người vợ đẹp tựa tiên sa và vô vàn cung nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, vậy mà Ngài từ bỏ, quăng mình vào đất trời gió bụi, ngồi kiết xác dưới gốc bồ đề, liệu tâm hồn Ngài có tránh khỏi những niềm luyến tiếc?

Còn chúng ta, những người phàm, mình trần mắt thịt, chúng ta làm sao tránh khỏi những niềm luyến tiếc? Đầu thế kỷ 20, có một bài thơ tình nổi tiếng được rất nhiều người chép, rồi đọc đi đọc lại. Bài thơ đó hay bởi chính nó lột tả được niềm luyến tiếc vô bờ của tình yêu:

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi

Và từng thu chết từng thu chết

Vẫn giấu trong tim một bóng người.

Bài thơ gây bão giông đến mức có cả một đội ngũ đông đảo đi tìm xem “nàng đó là ai”, và “người tình trong mộng của nàng là ai? Một người hạnh phúc như vậy vì kiếm được một chỗ cư trú thường trực trong óc của nàng?” Và người ta phong thanh nghe được câu chuyện như thế này (đây là dư luận phỏng đoán nghe hơi, không phải là tư liệu văn sử). Nàng là người thanh tú xinh đẹp, có tâm hồn rất nhạy cảm và lãng mạn. Nàng yêu chàng thi sĩ kia bởi một lẽ, nàng yêu cái tâm hồn giầu chất thơ của anh, mà cái tâm hồn đó lại dồn dập đổ xuống trái tim nàng một tình yêu ngất ngây si dại quên cả đất trời.

Nhưng ái tình nên thơ đó cũng chỉ là cái gì trong mộng. Rút cục nàng thích cưới một ông chồng giầu sang ngay từ hồi thuộc địa đã có cả nhà lầu và một chiếc xe hơi sang trọng bậc nhất… than ôi khi chiếc ô tô đó nổ máy lượn một vùng quanh hồ Hoàn Kiếm thì bước chân lãng đãng của chàng thi sĩ kia dù có mang theo bao lá vàng xao xuyến hay những vần thơ phập phồng hồi hộp cũng không thể nào sánh kịp.

Và rồi ở cạnh một ông chồng giàu có, nàng sẽ được những gì? Tất nhiên sẽ có cả nhà lầu, quần áo đẹp khoác lên cơ thể, đồ ăn thức uống dồi dào trôi xuống dạ dày, và bước lên xe êm ái ngồi lên ghế da, không cần đi bộ… Nhưng than ôi giường chiếu càng êm thì trái tim càng đau, chẳng khác nào một hàm răng lúc nào cũng phải ăn bánh ngọt, trời ơi, ngấy, ngán lắm rồi… Ngán phát nôn… không làm sao chịu nổi. Tất cả những thứ này có chỉ là thân xác và cho thân xác. Nhưng tâm hồn cần một tình yêu thì cái ông chồng kinh doanh chỉ toàn số đếm. Mà chỉ là đếm số cộng thôi. Trời ơi, cuộc đời sao oái oăm là vậy! Đi học toán chúng ta đều biết: học phép cộng là dễ nhất, sau đến phép trừ, phép nhân khó hơn, nhưng phép chia mới là khó nhất. Vậy mà ở đời, người ta thường chỉ ao ước những người làm phép cộng, mà không mấy khi dám trở thành người mang phép chia, một phép chia chính bản thân mình cho người yêu và cho người khác.

Các ông chồng chỉ ôm mối lo toan cộng – trừ, lỗ – lãi thuần tuý đó đâu có thể đêm đêm thắp lên những vì sao dào dạt âm hưởng tình yêu cho trái tim nàng? Và trong chiếc hộp vàng của mình nàng chỉ còn cách ao ước một bầu trời vô tận của tình yêu nằm phía ngoài cửa sổ…

Câu chuyện này là một niềm nuối tiếc rất đặc trưng. Đó là niềm nuối tiếc không phải do cuộc đời run rủi hay xô đẩy, mà chính chúng ta đã chọn một sự nuối tiếc như vậy. Có một phương ngôn rất nổi tiếng: "Thói quen làm nên tính cách, tính cách làm ra số phận". Cuộc đời của chúng ta ra sao, tình yêu thế nào, thì phần cơ bản do cách sống của chúng ta tạo nên. Thế giới mỗi ngày một giầu lên, đó là điều chắc chắn đang sờ sờ trước mắt. Nhưng cũng chắc chắn là: thói quen hám tiền, tham giàu là một cách sống thụ động đã quá cổ lỗ rồi. Nghĩa là thế giới càng ngày càng coi thường lối sống “bắt được tiền”.

Ngày nay, thật lạc hậu khi ai đó nghĩ đến hôn nhân chỉ vì tiền bất chấp không có tình yêu. Nói chính xác, lối hôn nhân hám tiền thuần tuý chỉ là kiểu của nhiều người văn hoá thấp. Trên khắp thế giới ngày nay, đa số chị em phấn đấu học hành, rồi kiếm công ăn việc làm, rồi thành công ngang ngửa với giới mày râu, để tự chủ về tài chính, tìm những người đàn ông đáng yêu để kết đôi, chứ không sống thụ động như trước nữa.

Xưa kia, người Việt cũng đã bày tỏ lối sống này, chẳng hạn:

Chẳng tham nhà ngói rung rinh

Tham vì một nỗi anh xinh miệng cười.

Hoặc: Của dề dề không bằng nghề trong tay

Hay: Chồng ta áo rách ta thương

Chồng người áo gấm xông hương mặc người.

Chúng ta vừa bàn đến niềm luyến tiếc nhất của số phận, đó là sự luyến tiếc do chính cách sống của mình làm nên. Nếu chúng ta đừng nghĩ hôn nhân là cái gì “bắt được”, mà cả hai hãy chung sức vào xây tổ ấm, thì chúng ta sẽ không “há miệng chờ sung” chờ thứ tình duyên có kèm theo những “sổ mua hàng”.

Nhưng dẫu sao thì ở đời vẫn còn muôn nghìn điều đáng tiếc, bởi vì, con người không thể toàn quyền tạo ra hạnh phúc cho mình. Có những đôi lứa không thành, họ vội vàng thua cuộc, rủ nhau ra thành cầu tự vẫn “tập thể”, thế là lý trí mất sáng suốt, người này xui người kia dại theo mình.

Người phương Tây có một phương ngôn khuyên người ta hãy biết làm quen và bằng lòng với duyên phận của mình: "Nếu không lấy được người ta muốn, thì hãy lấy người ta có thể". Đấy, đừng có nhất nhất phải “cố đấm ăn xôi” theo đuổi bằng được người ở ngoài tầm tay, không được, rồi cay cú lên tìm cách đoạt lấy hay đạp đổ cho bõ tức bằng mọi giá, kết quả gánh lấy kết cục thảm hại.

Cuộc đời, như trên chúng ta đã bàn đã nói, quyền năng như Chúa Jesus hay Phật Thích Ca còn có những điều nuối tiếc, nữa là chúng ta. Triết gia Aristote xưa kia cũng nói: “Chúng ta không thể hiểu cái gì tốt hay không tốt chỉ trừ khi đến cuối cuộc đời”. Trung Quốc có chuyện “Tái ông thất mã”, Tái ông mất ngựa lại hoá may, rồi hoá rủi, rồi lại hoá may…

Cuộc đời có những huyền nhiệm luôn che kín, chúng ta chưa rõ nó sẽ trao tặng ta những món quà nào, vì thế khi gặp phải những gì nuối tiếc đừng có vội vàng thất vọng như thể đó là vận rủi cho mình, có thể đó chính lại là hạt giống gieo lên những mùa may mắn mới.

Nguyễn Hoàng Đức
http://www.vietimes.vietnamnet.vn/vn/khoahocgioitinh/5753/index.viet

Mình không biết tác giả Nguyễn Hoàng Đức bao nhiêu tuổi, nhưng mà lối viết và cách suy nghĩ thì có lẽ là lạc hậu như chính tác giả tự thú nhận trong bài viết...

Những suy nghĩ của mình đến nay vẫn còn quá trẻ con vì tuổi đời cũng như sự trải nghiệm, biết đâu 10 nữa, 20 năm nữa đọc lại những dòng chữ này mình lại bật cười... thú vị đấy chứ...

Mình chưa có một ngày nào được mua sắm thoải mái, cũng chưa ai dẫn mình đi chợ hay siêu thị để mua thật thoải mái,... có lẽ vì lúc nào mình cũng tiết kiệm, có lẽ do nhà mình chỉ đủ xài, có lẽ, và có lẽ...nhiều lý do để biện bạch quá

Phong trào của các cô gái hiện nay sao nhỉ (có thể nói là phong trào này khá rầm rộ dù từ cách đây 1000 năm thì chuyện này cũng đã xảy ra như việc quan hệ tình dục trước hôn nhân): LẤY 1 TẤM CHỒNG KHÁ GIẢ HOẶC GIÀU CÓ.

Ai mà chẳng muốn thế nhỉ hỡi ông nhà báo Nguyễn Hoàng Đức... túp liều tranh sẽ tồn tại được bao lâu?

Tôi từng phỏng vấn một gia đình nghèo hạnh phúc, 2 vợ chồng sửa xe đạp nuôi 1 đứa con trai sắp lên đại học... họ ở gần nhà tôi này, tôi chỉ đi bộ là đến... họ sống lương thiện, tiết kiệm và chấp nhận hạnh phúc...

sao tôi lại bảo là chấp nhận... tôi có quá khắt khe? ồ... người đàn bà hạnh phúc trong nghèo khổ ấy vẫn ngày ngày mong có nhiều tiền hơn...

Vậy thì các cô gái trẻ dĩ nhiên nhìn vào những tấm gương như thế mà tìm mọi cách để kiếm 1 tấm chồng giàu...

Tôi tự mỉm cười khi đọc những bài báo lên án những cô gái ấy... họ bất chấp thủ đoạn để mồi chài những lão đại gia... uh, thì họ nghèo mà, họ cũng như tôi thèm được 1 ngày đi mua sắm thỏa thích... tôi mà được như họ thì tôi cũng sẵn sàng thôi..

Ồ, bạn có thấy tôi quá táo bạo, quá phóng đãng chỉ vì tiền... bạn có thường nghe tôi nói tôi yêu tiền không? trong xã hội này dường như đồng tiền là tất cả... tôi thấy như vậy...

Thầy tôi quá khả kính, quá cao cả, tôi muốn giúp Thầy rất nhiều nhưng tôi chỉ có tấm lòng, tôi không có tiền...

Tôi muốn xây dựng một thư viện nhưng tôi không có tiền... tôi thường hay khóc trước những bài giới thiệu thư viện tư nhân ở nông thôn...

Bạn thấy đó, tình yêu chân chính vẫn còn... nhưng nó bị chôn vùi bởi những giá trị ảo của giới truyền thông... họ mải mê tâng bốc những thứ ảo ảnh và tự hạ thấp giá trị của mình... tại sao báo Tuổi Trẻ được công chúng yêu thích mà mọi người quay lưng với những tờ báo khác và gọi là lá cải dù những tờ báo đó đẹp hơn, dày hơn, nhiều hình ảnh hơn....

Tự nhiên tôi thấy mình nói nhiều quá, và nói lung tung nãy giờ, có ai hiểu tôi đang viết gì không?

Giờ tôi lại chuyển qua một chuyện khác

Chuyện về những người có tiền, có danh vọng, có tất cả... nhưng họ vẫn còn muốn nhiều hơn thế... tôi cũng không hiểu có nhiều hơn thì họ sẽ được gì? sẽ mất gì?

Tôi lạ lắm với cách hành xử của những người đó vì danh tiếng của họ đã thổi bùng lên ngọn lửa lao vào lấy chồng giàu của những cô gái trẻ....

Tôi quay lại với câu chuyện ban đầu rồi... mà tôi nhắc đến họ là ai? tôi có cần viết tắt như báo chí (kiểu viết tắt mà ai đọc cũng biết là ai đó)...

Tôi đang nói đến những ngôi sao VN rực rỡ đấy chứ, nhưng mà thôi, tôi không thích viết tắt, vậy tôi tạm thời qua nước làng giềng để mượn vài cái tên nhỉ...

Chương Tử Di chẳng hạn, tôi rất khâm phục cô ấy, cô ấy tài năng, cô ấy xinh đẹp, cô ấy giàu có, cô ấy nổi tiếng... cô ấy là một ngôi sao lấp lánh, còn tôi là một hạt cát nhỏ ở dưới đất nhìn lên bầu trời và thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy...

Cô ấy sắp kết hôn hay đã kết hôn gì đấy, tôi cũng không rõ, nhưng quả thật tôi ngưỡng mộ một cô gái xinh đẹp diễm lệ như cô ấy vì khi nhìn hình chồng cô ấy... quả thật xấu như tôi cũng không cách nào có cảm giác gì cả... mà tôi chưa tiếc xúc thì sao tôi yêu ông ấy như cô Tử Di được...

Nhưng mà, sau khi đọc vài dòng intro của ông ấy thì tình yêu của tôi đối với ông ấy lại bùng lên dữ dội... vì ông ấy giàu quá, ông ấy có nhiều quyền lực quá... 1 trong 50 người giàu có và quyền lực nhất nước Mỹ... thế thì sao lại không yêu

Cô Tử Di yêu say đắm và lập tức dọn qua Mỹ ở với người tình già của cô... lập tức giới truyền thông Mỹ lao đến, họ phỏng vấn, chụp hình, họ mời cô đóng phim... thật tuyệt vời, cô đã bước chân vào thế giới cô ao ước...

Và cô kết hôn với 1 tờ cam kết phân chia tài sản chuẩn bị trước của chồng cô nếu  hai người lỡ mai này ... li dị

Bàn chuyện mí sao VN thì là phim truyền hình vài trăm tập, mà cũng không nên nhắc đến mắc công bị kiện vì blog VN sắp bị kiểm soát rồi vì có 1 ban gì gì đó mới thành lập.

Mấy cô bạn của mình lên xe bông nhiều lắm, hơn một nửa là lấy chồng khá giả... nhìn mà thèm lắm... có 1 cô bằng tuổi mình, dễ thương chứ không đẹp, không học giỏi, cũng không làm việc giỏi, ... nói chung là quá thường thường bậc trung nhưng lấy chồng xong lại được ở nhà... sanh con và nuôi con... quay qua quay lại ai cũng chồng giàu, còn mình sao nghèo thế nhỉ? chắc do mình lười lao động, lười kiếm tìm tình yêu như họ... (xin lỗi những cô bạn thân yêu, tôi ghen tị các bạn hơn nhiều, nhưng tôi rất vui khi các bạn hạnh phúc)

Nói vòng vo nãy giờ, túm lại mình vẫn mơ gặp một hoàng tử đẹp trai này, giàu có này, có một lâu đài tuyệt đẹp và một núi tiền cho mình tiêu...

Mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng, còn bây giờ thì đành hạnh phúc với túp liều rách thôi... vì mình yêu ox quá mà...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét