Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2008

Tấu hài ngẫu hứng lợi bất cập hại

Rating:★★★★
Category:Music
Genre: Other
Artist:Nghệ sĩ Tùng Lâm
Vào thập niên 60, hình thức biểu diễn tấu nổi lên trên sân khấu các phòng trà. Danh hài Phi Thoàn là người đầu tiên khởi xướng kiểu độc tấu với lối kể chuyện vui dí dỏm, pha trò, giả giọng mà trước anh đã có một Trần Văn Trạch (em ruột giáo sư-tiến sĩ Trần Văn Khê) thể hiện rất thành công.

Từ đó về sau, lớp nghệ sĩ hài chúng tôi gồm: Tùng Lâm, Thanh Việt, La Thoại Tân, Thanh Hoài, Khả Năng, Xuân Phát, Túy Hoa, Túy Phượng... bắt đầu đi vào chuyện khai thác song tấu hài hước trong các ban kịch của màn ảnh Sài Gòn và đài phát thanh.

Phải thừa nhận hiện nay, các bạn diễn viên trẻ ứng tác nhanh nhạy hơn chúng tôi ngày xưa. Nhất là việc sáng tạo kiểu hài ngẫu hứng. Nghĩa là dựa vào câu chuyện trên văn bản có sẵn (do tác giả viết), lên sàn tập ứng biến những mảng miếng rồi ghép lại và làm trò. Cách này vừa nhanh, vừa tiện nhưng nó tồn tại với hai mặt lợi và hại rõ rệt.

Lợi là các diễn viên có nhiều nguồn thông tin cập nhật để đưa vào tiểu phẩm. Bám vào thời sự đang diễn ra và cả không khí khán phòng để ứng biến vào chuyện kịch. (Nổi tiếng theo kiểu diễn này có cố NSƯT Hoàng Giang. Ông được mệnh danh là vua “gài kíp nổ” tạo những trận cười giòn giã vì lối diễn cương rất duyên dáng của ông).

Hại là nếu diễn viên kém kiến thức, ít chịu tìm tòi đọc sách báo và không nhanh nhạy ứng tác với bạn diễn thì sẽ lộ ra kẽ hở của mạch kịch. Vô duyên nhất là việc đưa những lời dung tục, dở hơi vào kịch bản. Cái hại lớn hơn là đi quá đà so với tư tưởng, chủ đề mà vở kịch muốn nhấn mạnh. Thành thử câu chuyện hài diễn ra nhạt nhẽo, thậm chí vô duyên.

11.11.2005
Báo Người Lao Động
http://www.nld.com.vn/tintuc/van-hoa/133170.asp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét